Mùa đông năm nay thật giá lạnh . Tuyết bao phủ khắp nơi khiến kí ức trong tôi lại ùa về . Kí ức về ba năm trước cái năm mà tôi mong chờ nhất .Năm đó tôi đã yêu một anh chàng sinh viên tên Minh . Anh ấy rất đẹp trai và tốt bụng . Và Anh ấy cũng yêu tôi . Tôi ngỡ tưởng chúng tôi sẽ có tương lai tốt đẹp chứ . Ai ngờ vào cái ngày mà chúng tôi tốt nghiệp đại học . Cha mẹ của anh ấy qua đời nên anh ấy không kịp nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học đã vội về quê chịu tang . Ai ngờ được trên đường về quê chịu tang anh ấy lại xảy ra tai nạn giao thông và qua đời . Tôi khi nghe tin đó tôi đã cố gắng nén đau thương đến thăm viếng gia đình anh ấy . Tôi đã rất đau lòng ,trái tim tôi như vỡ vụn , tâm can tôi như tan nát ra từng mảnh .
Tôi là một đứa trẻ mồ côi , từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bao giờ mơ ước điều gì . Bởi vì tôi cảm thấy mình không xứng đáng để sống trên thế gian này . Nhưng từ khi anh ấy xuất hiện tôi đã ước mơ trở thành một hoạ sĩ giỏi .
Tuyết rơi đầy trời , gió thổi mạnh , không khí lạnh ngày càng giá rét , buốt hơn . Tôi ngồi ngoài sân vẽ chân dung anh ấy .
Sau khi tôi vẽ xong tôi cảm giác như anh ấy đã sống lại và đang ở bên cạnh tôi . Tôi không biết đây là thực hay mơ nữa . Tôi nghe thấy giọng nói ấm áp của anh ấy .
- Em sao vậy Hạnh ?
- Sao em không trả lời anh ?
- Có chuyện gì sao em buồn vậy ?
Tôi thấy một cái bóng , một thân hình quen thuộc đứng trước mặt tôi . Có lẽ tôi đã quá nhớ anh ấy nên bây giờ tôi lại bị ảo giác rồi .
- Hạnh .
- HẠNH EM SAO VẬY ?
Đột nhiên anh tát tôi một cái . Một cái tấ thật đau . Tôi nhìn lại người trước mặt mình .
- Anh là ai ?
- Anh là Minh nè .
- Em không nhớ anh sao ?
- Anh không phải đã mất rồi sao ?
- Phải đúng là anh đã mất rồi . Nhưng sau khi anh mất linh hồn anh không được siêu thoát .
- Anh nhớ em . Anh đã chạy trốn và đi tìm em .
- Anh đã làm cảm động thần tình yêu và ngài ấy đã cho anh được sống một lần nữa . Để anh có thể bên cạnh em chăm sóc cho em .
- Hạnh em tin anh còn tồn tại chứ ?
- Em tin .
Tôi tin anh thật sự còn sống, chúng tôi đã hàn huyên cả đêm . Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì tôi không thấy anh Minh đâu nữa .
Một năm sau đột nhiên tôi lại thấy anh ấy xuất hiện . Lần này tôi đã ôm thật chặt lấy anh ấy và không để cho anh ấy đi nữa .
- Anh đã đi đâu vậy ?
- Sao em không tìm thấy anh ?
- Anh đừng bỏ rơi em nữa nhé !
- Thần tình yêu bị xử phạt vì tội để anh sống lại , nên anh bị bắt về . Nhưng sau đó Ngọc Hoàng đã đồng ý để anh trở về bên cạnh em đó .
- Từ giờ anh sẽ không xa em nữa .
- Anh nhớ đó .
- Anh xin thể với Ngọc Hoàng , với thần , với Trời, với Đất anh sẽ không bao giờ xa em nữa .
- Em tin anh .
- Đúng rồi anh trở về thăm cha mẹ đi .
- Được chúng ta thăm cha mẹ rồi chuẩn bị kết hôn đi .
- Được .
Tôi đã trở thành một hoạ sĩ vẽ cái gì cái đó liền trở thành thật . Anh Minh trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng .Từ đó về sau chúng tôi bên nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc .