---
Vũ Hoàng không rút tay lại, nhưng cũng không trả lời ngay. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ tay Dương, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn những cảm xúc khó nói. Khoảng thời gian đã qua là những vết thương không dễ lành, nhưng khi đứng trước người con trai ấy, cảm giác ấy lại dâng lên như một thứ gì đó vừa quen vừa lạ.
“Dương,” Hoàng bắt đầu, giọng anh trầm xuống, “Cậu không hiểu đâu. Những gì đã qua… nó không chỉ đơn giản là quên đi. Cảm giác này… tôi không thể lý giải được nữa.”
Dương nhìn vào mắt Hoàng, đôi mắt anh đầy kiên định nhưng cũng lộ rõ sự lo lắng. “Tôi biết,” anh nhẹ nhàng đáp, “Nhưng nếu không thử, tôi sẽ không bao giờ biết liệu chúng ta có thể bắt đầu lại hay không.”
Một phần trong Hoàng cảm thấy như mình đang đứng trước ngã rẽ, giữa lý trí và cảm xúc. Anh muốn phản kháng, muốn từ chối, nhưng trái tim anh lại không thể ngừng thổn thức. Những kỷ niệm ùa về, cả những nụ cười, những lời nói đùa, những khoảnh khắc ngọt ngào mà anh đã từng tin là mãi mãi.
"Vậy cậu nghĩ chúng ta có thể quay lại sao?" Hoàng hỏi, giọng anh đầy sự hoài nghi. "Sau tất cả những gì đã xảy ra?"
Dương im lặng một chút rồi mới lên tiếng, "Tôi không biết chúng ta có thể quay lại như trước hay không. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không hối hận nếu có một lần nữa được ở cạnh cậu. Cậu là người duy nhất tôi không thể quên."
Hoàng nhìn Dương, cảm xúc hỗn độn, không biết phải làm gì. Cả hai ngồi đó, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm, như thể thời gian đã ngừng lại. Những hình ảnh của quá khứ, những lần cười đùa trong lớp học, những lúc cùng nhau chia sẻ những ước mơ, và cả những lần xích mích vô cớ, tất cả cứ lẩn khuất trong tâm trí Hoàng như những mảng ký ức mà anh không thể nào quên.
Dương nghiêng người về phía Hoàng, ánh mắt anh đầy sự thăm dò, như thể đang chờ đợi một tín hiệu từ người đối diện. "Tôi biết, tôi đã làm cậu tổn thương. Tôi không thể thay đổi được quá khứ, nhưng tôi sẽ làm tất cả để bù đắp. Cho dù có phải chờ đợi một đời."
Hoàng không thể tin nổi vào những lời nói đó. Anh cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình dường như tan biến, chỉ còn lại Dương với ánh mắt ấy, với giọng nói ấy, những lời thề hứa như kéo anh lại gần hơn với những cảm xúc đã ngủ quên trong trái tim mình.
Tay Dương vẫn nắm chặt tay Hoàng, không một chút vội vàng, nhưng đầy kiên định. "Hoàng," Dương gọi tên anh, nhẹ nhàng như một lời thì thầm, "Cho tôi một cơ hội, để tôi có thể sửa sai."
Một phần trong Hoàng muốn từ chối, muốn đứng dậy và bỏ đi, vì quá khứ vẫn đau nhói trong lòng. Nhưng một phần khác lại không thể từ chối, không thể làm ngơ trước sự chân thành trong ánh mắt Dương. Anh không thể nào quên được người ấy, dù bao nhiêu năm tháng đã trôi qua.
"Thời gian qua, tôi đã cố quên," Hoàng nói, giọng anh như mất đi chút sức mạnh, "Cố quên những cảm xúc này, những gì chúng ta đã có. Nhưng… tôi không thể." Anh ngừng lại, đôi mắt nhìn vào Dương với một sự đắn đo. "Tôi không biết liệu cậu có thể thay đổi được gì không. Nhưng… nếu cậu thật sự muốn làm lại từ đầu, thì tôi không thể từ chối cậu một lần nữa."
Dương mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo sự nhẹ nhõm và hi vọng. "Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này."
Cả hai im lặng một lúc lâu, nhưng lần này, sự im lặng không còn nặng nề như trước. Đó là một sự im lặng của những người đã tìm thấy lại nhau sau thời gian dài xa cách, một sự im lặng của hi vọng và niềm tin vào một tương lai chưa biết.
Hoàng không nói gì nữa, nhưng trong lòng anh đã có sự thay đổi. Những nỗi đau cũ vẫn còn đó, nhưng giờ đây, anh không còn cảm thấy chúng quá khắc nghiệt. Anh không biết liệu mọi thứ sẽ như thế nào, nhưng ít nhất, anh đã quyết định sẽ bước tiếp cùng Dương, ít nhất là thử lại lần nữa.
Ánh đèn vàng mờ ảo trong quán cà phê vẫn chiếu sáng, và một chương mới trong câu chuyện của họ đã bắt đầu.