Mùa hè, tiếng ve kêu in ỏi, nắng vàng lấp lánh nóng rát, gió nóng ẩm thổi nhè nhẹ kéo theo mùi nước biển mặn mà..
Những đàn chim nho nhỏ kêu réo nhau cùng bay lượn trên bầu trời xanh trong, những ngọn cỏ xanh mướt mềm mại đung đưa theo nhịp gió..
Tiếng nhạc, tiếng đàn ca, tiếng nô đùa vui vẻ hoà quyện vào nhau tạo nên không khí mùa hè nhộn nhịp nóng bỏng..
Những đoá hoa xinh đẹp ủ rủ héo úa trong cái nắng gay gắt ngày hè..
Hải là cậu thanh niên luôn vui tươi hớn hở, là một người thích mang niềm vui cho người khác, luôn lạc quan yêu đời, dẫu rằng cuộc đời của cậu không mấy suông sẻ, nhưng Hải luôn tự nhủ rằng :" Chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, dù cho có mưa giông bão tố, tâm ta vẫn mãi an bình an."
Nhưng mọi năm, Hải cùng đám bạn đi biển chơi, mùa hè mà, không đi biển tắm cho mát, chơi cho vui thì còn làm cái gì nữa!
Hải vui vẻ nô đùa cùng đám bạn trên bãi cát.
" Ê, đánh trái banh đi đâu vậy hả !"
" Rồi rồi, tao đi lụm, tụi mầy chờ chút."
" Ừ mầy đi đi, xong rồi về trại luôn nha, tụi mình chơi cũng lâu rồi."
" Ok, bây đi trước đi."
Hải đi dọc bờ biển đến chỗ mỏm đá nhặt trái banh, cậu nhìn lên mỏm đá trên cao, có một anh trai để tóc khuất mắt đang đứng đó..
Hải hoảng hốt, cứ tưởng rằng anh trai kia sẽ nhảy xuống tự tử nên cậu liền bất chấp leo lên dù tay chân có bị trầy xướt cũng ráng nhịn.
Hải kéo anh trai kia lại, khiến anh ta ngã đè lên Hải, Hải ngược lại lại nằm gọn ràng trong lòng anh ta, Hải cao 1m75 cũng xem như là khá ổn, dáng người dù tập luyện đến mấy cũng không có cơ, còn anh trai kia cao đến 1m98, cơ thể cơ bắp căng tròn vừa đủ không bị quá phô, dáng người cực kì đẹp mắt.
Hải thở hổn hển, nói :" Này anh, dù có chuyện gì cũng đừng có nghĩ quẩn chứ ! Cuộc sống này thật tươi đẹp biết bao a "
Hoà ngẩn người nhìn xuống cái mặt nộn nộn non chẹt của Hải, sửng sốt nói :" Tôi đâu có nghĩ quẩn, tôi bình thường đều là hóng gió ở đây."
" Nha, vậy, vậy, thật ngại quá, làm..làm phiền anh rồi, xin lỗi.." Hải mặt đỏ bừng cả lên, cả người vì xấu hổ mà như con tôm luộc trông thật đáng yêu.
Trái tim Hoà đánh trật mất một nhịp, nhịp điệu đều đều bị xáo trộn, trở nên gấp gáp, hồi hộp, nhưng nghĩ đến một chuyện xưa, tâm hắn liền lạnh xuống..
Hoà đứng dậy kéo Hải đứng lên, nói :" Không sao đâu, cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi. Tôi tên là Hoà, cậu tên gì ?"
" Dạ em tên Hải."
" Cậu không phải người nơi đây đúng không ?"
" Dạ, em cùng các bạn mỗi năm đều đi đến nơi này để nghĩ cả hè."
" Vậy à, cậu đến nhà tôi chút nhé, tay chân cậu trầy hết rồi."
" Dạ không cần đâu anh."
" Không sao, cậu đừng ngại, vì tôi mà cậu bị thương, nên băng bó cho cậu là việc tôi nên làm mà."
" Vậy em cảm ơn anh nhé."
Hải cười đáng yêu, chạy xuống nhặt lại trái banh lúc nãy, chạy lon ton phía sau Hoà đi về nhà của anh.
Hoà cũng thả chậm bước chân, đi dưới ánh nắng ban chiều đang chuyển dần về màu cam đầm thấm, dịu kha, và tĩnh lặng..
Hải lon ton đi phía sau, ngắm nhìn bờ lưng và vóc dáng cao lớn của Hoà, đôi má nhẹ phớt qua màu hồng nhạt, đôi tai ân ẩn màu hoàng hôn..