[AOT] Đợi em #2
Tác giả: ♡Nhím cần anh♡
Ngôn tình;Xuyên không
Tiếp phần trước_
Sau khi rời khỏi phòng của Đoàn trưởng, cô đi vòng quanh khu đóng quân của Trinh sát đoàn, quan sát và ghi nhớ từng vị trí. Rồi bỗng cô gặp một nhóm người,họ bất ngờ nhìn cô..
- Anou, c-có chuyện gì sao?—cô thắc mắc hỏi.
- Huh? Cô là người mới à??—một người trong đó nói.
- C-cũng có thể coi là vậy..
- Ồ thế sao? Rất hân hạnh được làm quen với cô nhé!!— cô gái trong nhóm đó lên tiếng.
- Anou, rất hân hạnh ạ..
- Là đồng đội với nhau cả nên cũng không cần kính ngữ như vậy đâu.
- Dạ, nhưng có lẽ em nhỏ tuổi hơn m-mọi người..
- Ồ.
- Nhưng mà, tên em là Teiry Sorai và em 15 tuổi..
- Công nhận nhỏ tuổi thật..
- Chị là Petra Rall, anh bên này là Oluo Bozado,..
- A-dạ, chào anh.
- Ờ, tôi biết.
- Hah? *nghe giống cách nói chuyện của Levi Heichou vậy ta?*/cô thầm nghĩ/
- Đừng có bắt trước cách nói chuyện của Heichou nữa,dù có làm thế nào thì anh cũng không giống ngài ấy đâu!! —Petra khó chịu lên tiếng.
- Còn anh là Eldo Jinn, bên cạnh anh là Gunther Schultz.
- Vâng, mong được mọi người chỉ bảo.—cô vui vẻ đáp lại..
Nói chuyện với họ được một chút thì bọn họ cũng đi làm việc của mình. Cô định trốn ra ngoài đi dạo chút thì bị gọi lại.
- Oiii, nhóc Teiry!!!
- Heh?Chị Hange..
- Nhóc đang làm gì thế?
- A-dạ không, em chỉ đi dạo chút thôi..
- Hở, vậy tham gia làm thí nghiệm với tôi không?—Hange hào hứng hỏi cô.
- Ờm..t-thí nghiệm ạ-..?
- Phải phải!!Hơi bị vui á nha. Mà sở trường của nhóc là gì thế?
- Heh? Của em ạ?—cô hỏi.
/Hange gật đầu/
Sau vài giây lưỡng lự, cô nói:
- Ờm, có lẽ là y sĩ..Em không biết nữa nhưng mà việc đó em thấy mình làm tốt nhất rồi..
- Thật sao? —Hange hào hứng hỏi lại.
- A-dạ..
- Vậy thì thật là tuyệt vời. Trinh sát đoàn mình cũng có y sĩ rồi đó nha!!
- Ehe-..ờm..nhưng mà thí nghiệm của chị là gì thế?
- Ta đi tới đó luôn là biết liền. -Hange trả lời lại.
Hange hào hứng nhìn cô thật chăm chú khiến cô có chút không thoải mái. Sau đó, Hange đưa cho cô một tập giấy gì đó rồi bảo cô đi theo mình..
- Dạ giấy gì thế ạ? —cô tò mò hỏi.
- Rồi em sẽ biết thôi nhóc.
- Vâng, thế mình đi luôn chứ ạ?
- Tất nhiên là như thế rồi, ta phải đi luô-..
- Oi này..
- Heh? Hei-Heichou?
- Vào làm việc của mình đi.. —Levi khó chịu nói.
- Dạ-..mà chị Hange đang..
- Kệ nhỏ bốn mắt đó đi, mau lên..— From Levi.
- Ê kì vậy tên này, cậu dành ẻm một mình vậy? —Hange nói lại với một giọng đầy bất công.
- Sao nào?
- Eh, hai người đừng cãi nhau nữa ạ-..đợi em làm xong rồi qua với chị chịu không?—cô khó xử nói.
- Đành vậy thôi, tôi sẽ lên xin Erwin cho em qua đội tôi!!—Hange buồn bực nói.
- Mà nhà cô cũng nên biết chút thành ngữ với Hange đi, cô ta cũng là Đội Trưởng đấy.
- Hic,dạ Heichou..
- Tôi đâu có khó chịu như anh đâu, Levi? Kệ tên lùn đó đi nhóc.. —Hange đáp lại thay cô.
- Tch..
- Xong rồi qua chỗ tôi nhe bé?!
- Dạ vâng..
Nói rồi, Hange cũng lấy lại tập giấy trên tay em và đi trước,khi đi còn dúi vào tay em một bông hoa nhỏ đã bị ép khô rồi mỉm cười rời đi.
-Heh, hoa oải hương? —cô thì thầm.
Levi nhìn cô đang đờ người ra đầy khó chịu, anh bất giác tặc lưỡi rồi cũng tiến lên phía trước; đi về khu vực trực thuộc của mình.
-Đi nhanh lên!! —Anh gắt gỏng.
- A-dạ..*Heichou không vui chỗ nào à?*
Rồi anh đi trước, đi rất nhanh khiến cô chẳng thể theo kịp. Rẽ vào một phòng gì đó, lấy một xấp tài liệu dày cộp rồi đưa cô.
- Giải quyết hết chỗ này, từ giờ tới tối phải xong.
- Vâng Heichou.
Nói rồi Levi dẫn cô đến phòng của cô; căn phòng ở tầng hai, tương đối gọn gàng và đầy đủ. Nói rồi cô ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc..Anh rời đi.
- Haizz, sao tự nhiên thấy Levi Heichou gắt lên thế? Không phải vì mình không dùng kính ngữ với chị Hange không? —cô tự hỏi.
- Nói gì thì nói chứ chỗ này cũng quá nhiều rồi..—cô than thở.
- Không hài lòng ở đâu à?—một giọng nói trầm ngâm vang lên.
- Eh?Hei-Heichou?
- Không có gì đâu ạ, Heichou không cần giám sát em đâu😅
- Chậc. Tôi biết cô khó chịu với cái đống đó rồi, nhưng mà làm đi. —Levi nhắc nhở cô.
- Vâng.
Sau khi nói một vài câu nhắc nhở cô về công việc cô phải làm thì anh cũng rời đi. Cô một mình mày mò phân tích rồi sắp xếp lại dữ liệu, thống kê lại các thông tin.
- Giống làm kế toán ghê..Ủa mà kế toán là gì? Sao tự nhiên mình bảo vậy nhỉ. —cô nói một mình.
Trưa dần. Khi trời hạ chuyển thu cũng là lúc cái nắng oi ả, chói chang của sắc hạ cũng biến mất. Và thay vào đó là không khí mát dịu nhẹ của sắc thu. Hôm nay cũng vậy, làn không khí trong lành man mát ùa vào phòng cô qua khung cửa sổ. Dù đã trưa nhưng trời không oi bức và khô nóng như mọi ngày. Ngồi thêm một lúc nữa, cô hoàn thành công việc của mình, sắp xếp chúng gọn lại;rồi hào hứng rời khỏi phòng.
- Yeh, cuối cùng cũng xong rồi..—cô thoải mái vươn vai rồi đứng dậy.
Sau đó, bước nhanh trên dãy hành lang rộng lớn, cô đi tìm vị Binh trưởng kính mến của mình.
- Ổng đâu ta? Đâu rồi??
- Đây không, kia cũng không..
- Em tìm, ai thế? —một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Ah, chị Petra!! —cô vui mừng reo lên.
- Heh? Em sao thế..?
- Mừng chết mất, em biết là chị là người thân cận với Heichou; bây giờ em có việc phải qua chỗ chị Hange á..
- Mà cái em không biết Heichou đi đâu cả, nhờ chị chuyển lời cho anh ấy là "em không ăn trưa ở đây đâu" chị nhé?—cô khẩn cầu.
- Ờ được thôi, đi nhớ cẩn thận đấy.—Petra nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Dạ chị..
- *chị Petra dễ thương quá trời*/cô nghĩ rồi nhoẻn miệng cười/
Lần mò một hồi quanh khu đóng quân của Trinh sát đoàn, cô loay hoay khi tìm chỗ của Hange Zoe..
- Ờ..ở đâu thế nhỉ? —cô bối rối.
- Nè, em cần gì thế? —một anh chàng lên tiếng.
- Anh là..
- Ờ, xin giới thiệu; tên anh là Moblit Berner -vui được làm quen với em.
- Vâng, Teiry Sorai là tên em ạ!!
- À, vậy em cần gì?
- Anou, chả qua là em có hẹn với chị Hange á; mà cái giờ mới xong việc nên em qua tìm..
- À, ra là em sao? Đi, anh dẫn em tới chỗ của Hange.
- Dạ em cảm ơn..—cô cười nhẹ.
Moblit dẫn cô qua các dãy nhà, đi đến một căn phòng rồi mở cửa bước vào..Hange đang cặm cụi viết một thứ gì đó..
- Phân Đội trưởng Hange, Teiry đến rồi ạ. —Moblit lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng.
- Chị Hange..em đến rồi. —cô đáp lại.
- Woa, em làm xong việc thật rồi hả?
- Dạ chị..
- Sao siêu dữ vậy? Cái đó dày cộp luôn ấy, khi em chưa tới đây tôi toàn bị Levi đẩy việc đó cho à..
- Anou, chắc tại do em tính nhanh😓
- Thôi được rồi, giờ chúng ta vào việc.
- Phân Đội trưởng. —Moblit đưa cho Hange một tập giấy.
- Đây, em cầm lấy đi; đọc hết nó rồi ta sẽ đi quan sát và viết báo cáo. —Hange đưa lại cho em.
- Vâng.
Sau khi nói vài câu, cô tìm một chiếc ghế cạnh bàn làm việc của Hange và ngồi xuống đọc; tập giấy ấy viết về khổng lồ.
-*là nét chữ của chị Hange*/cô thầm nghĩ/
Lướt qua một lượt nhanh chóng, cô nhẹ nhàng phân tích được đặc điểm của bọn chúng. Moblit nhẹ nhàng đưa cho em một tách cà phê..
- Của em, xin lỗi vì ở đây không có trà..—Moblit nói.
- Heh? Anh biết em thích uống cà phê sao?
- Ủa chứ không phải em thích trà hả?—Moblit ngỡ ngàng.
- Sao anh nghĩ vậy? —cô thắc mắc.
- Lần trước Levi Heichou có bảo anh pha thêm một tách trà cho em hay sao á. Anh ấy bảo pha vừa phải thôi.
- Ồ. Mà em thích cà phê á..—cô cười.
Sau 1 phút ngồi đọc tập tài liệu mà Hange tự tay viết, cô gấp lại và trả Hange.
- Heh? Em đọc xong rồi hả? —Hange ngạc nhiên.
- Vâng,..
- Thật chứ? Ý tôi là em phải học thuộc nó đó.
- Vâng, em thuộc rồi..
- Heh?? —Hange ngỡ ngàng ×2
- *kì lạ là những thông tin về bọn đó mình lại biết rõ hơn cả báo cáo của chị Hange, như là đã có sẵn trong đầu mình lâu rồi vậy; tại sao..?*/cô ngẫm nghĩ/
- Nói tóm lại, thì bọn Titan là một lũ trần truồng và đặc biệt rất to lớn. Chúng cao tầm từ 3m-15m, và sinh sống ngoài tường thành. Chúng không có hứng thú với động vật như: nai, hươu, thỏ,.. Thứ duy nhất chúng hứng thú là con người. Một điều nữa là bọn chũng không có cơ quan sinh dục, nên khi ăn quá nhiều người sẽ tự động nôn ra ngoài. Có nhiều chủng loại Titan, không chỉ có bọn Titan đần độn chậm chạp, chúng còn có những con biến dị -bọn chúng thường sẽ có tốc độ nhanh hơn và thông minh hơn bọn Titan thường. Đặc biệt, Titan theo tính toán thì có thể tồn tại mà không cần ăn bất cứ thứ gì; điều đó thể hiện khi các lính Trinh sát ra ngoài tường thành;đã không có bất cứ dấu vết ăn thịt gì khác của bọn Titan với sự vật xung quanh ngoài con người.
- Heh? Thật sự em th-thuộc sao?
- Và..và còn biến tấu ra những cái tôi chưa để ý..
- Tóm lại, Titan có hai lí do ăn thịt người; một là chúng muốn tận diệt loài người, còn hai..ưgh..—cô đau đớn ôm đầu.
- Nhóc sao thế? —Hange lo lắng hỏi.
- Lại nữa, lần nào em cứ cố nhớ một thứ gì đó quá đà thì sẽ đau đầu..
- Thôi tạm thời cứ cho như vậy đi.
- Ta cần đi xem xét thực tế mới biết được. —Hange nói.
- Ta đi xem b-bọn Titan luôn ạ?
- Ờ phải.
Rồi Hange đưa cô đi ra khỏi phòng, Moblit theo sau khi đã khóa cửa lại. Họ đưa cô đến một căn hầm cuối tòa nhà. Bước xuống những bậc thang tối tăm, hiện ra là một cánh cửa được khóa lại cẩn thận. Bước vào, không gian tối om bên trong được chiếu sáng bằng ngọn đuốc Hange vừa thắp lên. Trước mắt cô lúc đó là một con Titan trần truồng bị đinh sắt ghim chặt xuống nền gạch; cổ và các chi bị trói chặt bằng dây thừng. Nó mở mắt nhìn cả bọn..
- Heh? Làm sao chị có thể đưa nó xuống đây hay thế?
- Phải tốn sức lắm đó.
- Phân Đội trưởng phải cẩn thận..—Moblit nhắc nhở Hange.
- Nè, mày còn nhớ tao không? —Hange vui vẻ hỏi con khổng lồ.
*Grừ..*
- Trông như nó muốn ăn tươi chị Hange đến nơi rồi😅
- Làm gì có chứ, con bé hơi bị thân thiện đó nha!!
Nói rồi Hange muốn thí nghiệm trên cở thể con Titan, xem phản ứng của nó ra sao.. Cô lặng lẽ quan sát, chỉ một điểm kì lạ là sau mỗi lát cắt vào da thịt của bọn khổng lồ, vài giây sau vết cắt ấy sẽ bốc khói rồi liền lại như trước.
- Em muốn thử.—cô nói.
Nói rồi, cô tiến lên gần con khổng lồ chạm nhẹ vào người nó rồi nhéo cho nó một phát. Nó liền định cắn cô nhưng lại bị cô né được. Vì không thể chặt cả cánh tay của nó nên cô chỉ có thể cắt một mảng thịt trên tay con Titan.
- Ay, nóng nóng..—cô kêu lên.
- Cẩn thận nào Teiry.
- Con bé sẽ không sau đâu, Moblit.—Hange lên tiếng.
- Huh, nó đang bốc hơi, dù là khổng lồ nhưng kì lạ là miếng thịt rất nhẹ -giống như chỉ hơi nước vậy. Lại bốc hơi nữa rồi. Nếu theo tính toán thì con khổng lồ 3m cũng phải có khối lượng rất nặng. Đằng này lại..—cô khó xử đưa ra kết luận.
- Hay đấy, hay đấy.—Hange hào hứng.
- Em có cảm giác như đó không phải thân thể thật của chúng, nhưng giờ thì lại khác; có lẽ là bị phình to lên hay..sao?—cô nhíu mày.
- Có thể nhỉ?—Hange suy ngẫm.
Rồi bỗng con Titan đó phát điên, giật được tay mình ra khỏi đống đinh ghì chặt dưới nền gạch rồi tấn công bọn họ.. Và không may cô bị cào trúng. Một đường máu tươi chảy dài trên cánh tay cô..
- Con này phát điên gì thế? —Moblit lên tiếng.
- Phân Đội trưởng mau gọi thêm người thôi.
- Để tôi đi gọi,..
- Em về phòng mình trước đi nhé, Teiry? —Hange nói.
- Vâng.
-* có lẽ họ vẫn chưa biết mình bị thương?!*/cô nghĩ/
Nói rồi, cô cũng xé tạm mảnh vải trên áo mình, băng bó cầm máu tạm trên tay rồi nhanh chóng trở về phòng. Nhưng vừa bước đến trước cửa,cô bước vào thì gặp Levi. Anh cau có nhìn cô.
- Anou, Heichou..—cô gấp gáp dấu tay ra đằng sau.
- Tài liệu, cô làm xong rồi?
- Dạ vâng..
- Thế còn bữa trưa?
- À thì..do có qua chỗ chị Han-..Phân Đội trưởng Hange vội nên em không ăn ạ..
- Ah, em có nhờ chị Petra bảo ngài rồi ạ.
- Tôi biết. Nhưng cô thích đi long nhong vậy nhỉ, làm tài liệu cho nhỏ bốn mắt đó mà lâu vậy à? —Levi khó chịu lên tiếng.
- Heichou, ngài đừng làm khó em ấy nữa mà..—Petra nói đỡ cho cô.
- Đằng nào người cũng về rồi, Binh trưởng đừng làm khó em ấy quá..—Gunther lên tiếng.
- Chậc. Cô cậu đi làm việc đi.
- Chị không cứu em được nữa rồi,Teiry. —Petra nói rồi rời đi.
- Hic..
- Lên lấy tài liệu xuống đây cho tôi.
- Vâng thưa ngài.
Sau một hai phút lên phòng, cô nhanh chóng trở lại với tập tài liệu đã được xếp ngay ngắn, tay cô bất giác run lên..
- Thật sự xong rồi?
- Vâng!!
Nói rồi ,anh lấy tập tài liệu từ tay cô, bất giác cô kêu lên; làm rơi một vài tờ giấy xuống đất. Anh khó chịu.
- Dù là con gái yếu đuối đi chăng nữa thì lấy tài liệu như thế cũng làm cô đau à?
- Dạ xin lỗi Heichou!! —cô run run cuối xuống nhặt tài liệu.
Vết máu trên tờ giấy đã khiến anh để ý.
- Này khoan, c-cô bị thương à?
- Tôi-..
- Nói mau.
- Vâng!!Nhưng chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi sẽ tự xử lí ạ!! —cô cúi đầu xin lỗi.
- Vết thương tóe máu ra như kia mà kêu nhỏ à? —Levi giữ cô lại.
- Ehm,..
_CÒN TIẾP_