Vào những giây cuối khi thân xác kẻ từng được mệnh là cường quốc và anh hùng đập đổ phát xít đang dần chết đi,nhịp tim mỗi lúc một chậm như thể, chính cơ thể y đã chấp nhận rằng mình sắp chết. 1991, chiếc giường trắng cùng bóng tối của căn phòng nhỏ. Y mở mắt nhưng không chứa gì, như kẻ phàm tục lấp lánh ánh sao trời nhưng hận không thể đem sao trời vào mắt. Hơi thở y yếu dần,y sắp chết,Soviet Union sắp chết.
Cậu con trai chỉ vừa năm tuổi nhưng đã cao lớn như người trưởng thành ngồi bên cạnh giường, không rõ cảm xúc mà nắm tay y. Cậu không thể không đau xót cho một vĩ nhân lạc lối là cha mình, nhưng cũng không như trẻ con mà ồn ào,cậu chấp nhận điều này. Ánh mắt y không hồn, không nhìn người mình gọi là con mà vẫn tìm kiếm ánh sao nơi cuối đời,môi mấp máy,y khẽ nói khi giọt nước vô thức tràn ra khỏi khóe mắt.
"Nhất định... Phải để mắt đến gã"
Căn phòng nhỏ tối tăm chẳng lọt vào bất cứ âm thanh gì,chỉ có tiếng nhịp tim mất đi và tiếng vang vảng đầy tiếc nuối. Gã là ai? Y không nói rõ gì cho cam nhưng thâm tâm cậu biết đó chính là United States of America ,đối thủ truyền kỳ của y. Cậu buông tay y,tay lặng lẽ yên vị trên bụng người,nơi không còn âm thanh của tim đập. Y đã chết.
Năm ấy Russia năm tuổi, đã đủ cứng cáp để điều hành quốc gia,quật khởi tất cả và cái chấp niệm nhấn chìm USA của USSR truyền lại vẫn ăn sâu trong máu tủy cậu. Nhưng chỉ mới mấy mươi năm sau ngày y mất, ngồi bên cạnh mộ y trong cơn mưa,mưa vô tình lại lạnh lẽo nằm trên mộ y hệt như giọt nước mắt cuối của y. Tiếc rằng mộ khóc thì lạnh, không như người. Nguyên thủ Quốc gia Nga một mình với bộ vest đen và điếu thuốc sớm tàn vẫn im lặng ngồi đó. Những bông hoa hướng dương thủa nào đã héo tàn xác xơ, rũ rượi trong cơn mưa mới thật thê lương làm sao.
Cậu ta vẫn như vậy,y vẫn như vậy. Y vẫn đang lạnh lẽo khóc. Cậu vẫn lạnh lẽo trả lại cho y sự im lặng, nhưng thâm cậu lại chẳng thơ dại như thủa ấy. Dẫu đã không còn ai nói với cậu "Để mắt gã" Nhưng chính cậu đến bây giờ mới tường tận câu đó có nghĩa gì. Ngày y chết,y không phải trao cho cậu lưỡi dao lạnh lẽo để cậu tiếp tục đâm khoét vào kẻ thù. Ngày y chết,y đưa cho cậu thứ còn kinh tởm hơn. Lời y nói năm đó không phải thù ý mà chính là tình ý.
Tình cảm của Soviet cũng lạnh lẽo như hướng dương dưới mưa,nó không phải tình yêu của đôi lứa dại khờ. Cũng không phải tình cảm gia đình. Đó chỉ đơn giản là sự thương hại từ tận đáy lòng y. Sâu thẳm trong tim hướng dương chứa hoa hồng trắng.