Yêu Sao Không Nói? [1]
Tác giả: hg
Ngôn tình;Công sở
Tôi loạng choạng đứng dậy trên một thân sofa nềm, mở mắt ra, tôi bảo: “Này, có thể yên lặng đi được không?” “Ồn ào quá.”
Tôi than vãn trong sự ồn ào của căn phòng kế bên, chiếc máy tính bên bàn làm việc nhỏ của sếp tôi vẫn đang mở: “Ôi dào, đãng trí thế còn được lên làm giám đốc, tới cái máy cũng quên tắt!” Tôi bước tới bàn, mạnh tay tắt nguồn máy rồi lê thân ra ngoài phòng.
Lại tiệc! Làm cái gì mà lắm tiệc thế không biết. Cuối cùng con trợ lí như tôi lại phải vác xác Hải về, Hải là tên sếp tôi, tôi quen cậu ta từ cấp 2, cấp 3 may mắn được trời độ vào chung trường, đại học tôi học luật, cậu học trính trị, nhưng hai trường lại gần nhau.
“Bước vào đi, cần gì giấu giấu giếm giếm ngoài đó, Thư!” Sếp gọi tôi, tôi xù đầu vài cái, cột tóc đang rối lên, bảo: “Vâng vâng, anh là nhất, anh đúng, anh là thánh là thần, gọi tôi vào chỉ để tí nữa mang anh về chứ gì!”
“Thông minh quá ha, đúng ý rồi đó, vào đây khoảng tiếng nữa rồi lái xe đưa tôi về.” Nghe xong, tôi xị mặt xuống, trong đầu chỉ chửi thầm Hải, dù bằng tuổi, nhưng tôi chả thể bằng cậu ta, từ năm cấp 2 cậu ta đã như một tên thần trong trường.
Tiếng Anh- cái môn tôi chỉ cần nhìn tôi đã ngất, đọc nó còn khó hơn là luyện bùa mà Hải không bao giờ dưới 10, cụ thể là lần nào Anh cũng 10.
Đôi khi tôi chỉ muốn moi não sếp ra nhai luôn vì cái trí tuệ ấy, nhưng bù lại sếp lại cực kỳ lạnh nhạt, đôi khi lại khùng khùng.
“Nào nào! Bé con này, vào ăn đi ha. Trưa giờ nhỏ chưa ăn gì đâu.” Tuấn Kiệt- Một tiền bối trước chúng tôi một tuổi cốc trán tôi một cái.
“Ok! Tí nữa còn có sức mà kéo sếp em về.” Tôi trợn mắt, giọng uể oải lầm bầm.
“Không vui!” Hải bảo, ánh mắt không rõ từ bao giờ đã sầm xuống, như một con sói đói muốn ăn tươi nuốt sống anh Kiệt.
Sau bữa ăn, tôi chỉ đưa vào miệng được vài miếng há cảo, bánh quy rồi nữa ly sữa, tôi không uống được rượu, vậy mà các đồng nghiệp lại cứ dồn cho tôi, tôi ra ngoài còn lảo đảo hơn cả sếp.
Ban đầu là tôi dìu sếp về nhà, vậy mà giờ sếp lại là người chở tôi về, trên xe tôi không khắc nào yên tĩnh, khua tay múa chân loạn xị ngậu lên.
“Nhà cô rốt cuộc là ở đâu?!” Sếp lặp lại câu hỏi đó lần thứ tám, trong khoảng thời gian là bagiờ tôi đã chỉ đường cho anh đi không biết qua mấy con đường, tôi vẫn ngồi trên ghế sau, hí hửng nói một tràng như vạn lí trường thành.
Tôi mở mắt ra, không biết đang ở đâu mà gắng nhấc người lên.
Thanh Hải lại đi ra từ phòng tắm, tay đang cầm khăn lau tóc, chỉ khoác cái áo tắm, tôi nhìn mà ngơ ra năm giây rồi như muốn la lên, anh lại nhanh tay bịt miệng tôi lại: “Cô bị sao đấy hả? Im lặng nào!”
Ngồi nghe anh giải thích, tôi mới hiểu ra.
Khi được tôi với suy nghĩ khi say như một đứa bốn tuổi chỉ đường đi vòng qua thành phố lớn hơn nửa vòng mất vài giờ đồng hồ, sếp phải xoa đầu mà đưa tôi về nhà.
Trên đường đi tôi cứ lải nhải nhiều thứ làm Hải đau não, mệt mỏi mà mò đường trong đêm đen kịt.
Về tới nhà để xe nhà sếp, tôi vẫn múa may quay cuồng, anh phải bế tôi lên mà vào nhà, ngoài lề một chút là bế kiểu công chúa ấy, nhưng nếu tôi không vùng vẫy thì cảnh tượng đó đã lãng mạn như phìm ngôn tình Hàn Quốc rồi.
Mở cửa phòng ra, anh phải ném tôi lên giường, người tôi và sếp đầy mùi rượu nồng nặc, anh đi tắm, còn tôi thì thiếp đi sau vài pha báo sếp.
Rồi sự việc sau đó là thế đấy, tôi ngượng ngùng mà quay đầu đi, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Sắc mặt tôi quá rõ ràng, Hải hỏi: “Gì? Hay muốn ngắm tiếp mà nhìn tôi đắm đuối thế kia?” Anh nghiêng đầu hỏi.
“Không có! Không có! Nhan sắc anh cũng có xấu đâu mà không nhìn, trai đẹp phải ngắm chứ không vứt được. Thời cơ mà. Hừ!” Dấu hỏi to đùng trên đầu anh như bảo “Là sao?”
“Thôi đi! Mặc đồ vào cho tôi!” Tôi phụng phịu, lườm sếp mà bảo.
“Ê nha ê nha, muốn trừ lương hay đuổi việc?” Anh cau mày, liếc lại tôi.
“Rồi ai muốn bị ông hành ông hạ mà thay chỗ cho tôi?”
“A ha, tính cách cậu vẫn thế, như hồi mới quen vậy nhỉ?” Là sao? Đang nói vấn đề ba la bô lô gì đó mà lại nhắc tới chuyện lúc mới bắt đầu làm bạn rồi?
Năm lớp sáu, chúng tôi có thi chung một cuộc thi về toán, cô giáo phụ trách có nhắn trên nhóm chúc chúng tôi mai thi tốt và bảo ôn tập cho kĩ chủ điểm.
Tôi đọc xong tin, tính tắt máy rồi ra coi tiếp bộ phim đang cày thì thấy một nick tên “Haii” đang nhập tin nhắn, tôi tò mò rồi đợi.
Nhưng hơi lâu sau đó lại không gửi tin, tôi vì bị một thế lực gì đó mà lại gửi kết bạn cho cậu ta.
“Xin chào!” Tôi gửi một cái nhãn dán cho cậu ta khi “Haii” vừa chấp nhận.
“?” Một dấu hỏi được chuyển tiếp tới, tôi thầm nghĩ: “Cậu ấy khá là lạnh lùng nhỉ?”
“Chào nha.”
“Ừm, chào bạn.”
“Bạn tên gì?”
“Hải.”
“Lê Thanh Hải á hả?” Cậu ta khá nổi tiếng trong khối, vừa có kết quả thi cậu ta đã là người có thành tích cao nhất.
“Ờ.”
Và đó là sự bắt đầu cho tình bạn tào lao của chúng tôi, khoảng sau đó là một chuỗi ngày nhắn tin của tôi và Hải, nhìn như mấy người bạn thân vậy, nhưng lại có những lúc ậm à chỉ gồm vài câu.
“Này này! Ngơ ra gì thế?”
“HẢ?!” Tôi giật mình trong dòng suy nghĩ cũ, bị giọng nói ấm áp đó lôi quay trở lại.
Tôi ngước mặt lên, vô tình chạm mắt với một khoảng cách gần, gần đến khó tả, chỉ tầm hai phần ba gang tay.
Tôi đơ người, mắt sững sờ không thể nhúc nhích: “Hửm?” Anh nghiêng đầu, nhìn tôi, gần tới mức như anh có thể nghe được âm thanh trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực:
“Sao vậy?” Sếp tôi lại hỏi. Tôi mới ngờ vực lảng tránh né đi, nằm xuống nhanh đắp trăn lên kín mặt. Nhưng tôi không để ý, mặt Hải cũng đỏ lên trông thấy, ánh mắt nhìn qua nơi khác.
“Thôi, ngủ đi!” Gì? Có một cái giường thôi đó, chắc tôi phải ngủ ngoài hoặc là dùng cưa chia đôi cái giường ra mất, mà thế thì phải đi mua hoặc lấy 4 cái chân khác ở đâu nhỉ?
“Cậu ngủ trong phòng tôi đi, tôi ra ngoài sofa.”
“Không...g.” Tôi bất chi bất giác níu cánh tay Hải lại.
“Gì nữa? Còn muốn tôi ngủ cùng cậu sao?”
“Không, không, chỉ là...”
“Là gì?” Tôi cuống hết cả lên, ngôn từ như rối loạn.
“Anh ngủ đây đi, tôi ra ngoài cho.”
“Ai lại để con gái ngủ ngoài sofa lạnh toát còn mình ngủ giường êm chăn ấm?”
“Thì coi như anh là người đầu tiên và người mở màn đi...” Cậu câm nín, giọng nói bị nén, nghẹn lại trong cổ họng mà chỉ nhìn tôi đầy sự cạn lời, như muốn quăng tôi lên sao hỏa sống.
“Haiz, thật là, không thể hiểu nổi cô thư kí của tôi mà…” Sếp tôi thở dài, cái nhìn gần như muối bóp chết tôi.
“Thôi, thôi ra ngoài ngủ đây, sếp ngủ ở trong này đi, ngủ giường lạ em không quen.” Tôi lọ mọ bước xuống giường lại bị một bàn tay nhẹ đẩy tôi nằm xuống chiếc đệm dày êm ái.
“Nãy thấy ngủ ngon lắm mà, giờ lại không quen, bày đặt lạ cơ đấy.” Anh đang nói chuyện vừa rồi tôi say sau đó ngủ như chết đó hả?
“Này! Ông là sếp hay là thần mà cứ ép tôi làm theo lời ông hả?! Tôi đã bảo tôi không ngủ ở đây, tôi ngủ ngoà…i.” Tôi đang trong cơn say mà nói lớn thì nhận ra cặp mắt tối xầm của sếp đang nhìm chằm chằm tôi. Tôi đột nhiên cứng họng, không thể thốt là lời gì, nếu vẫn nói tiếp, có lẽ người trước mắt sẽ bẻ cổ tôi quá.
Vì nhận ra mình đã nói những thứ không nên nói, tôi nuốt lời vào họng, gặng quay người lại nằm xuống giường Hải.
Đêm nay, tôi ngủ chung với sếp! Một người muốn, một người phản đối.
Cuối cùng sau gần nửa giờ giằng co đối chấp, anh kéo cổ áo tôi, làm tôi nằm xuống, một tay cho tôi gối đầu, tay còn lại thì ôm lấy tôi, muốn thoát ra cũng không cựa mà thoát được.
“Ngủ đi, muộn rồi đó!” Giọng vẫn trầm như mọi khi, nhưng lại ở ngay sát người, tôi như có thể cảm nhận được nhịp đập trong tim của anh mạnh hơn hẳn bình thường.
Hóa ra người thành tinh cũng biết ngại?...
…
Ngày hôm sau, tôi thức dậy trong cái nóng nhè nhẹ từ tia sáng mặt trời xuyên qua tấm rèm, bình minh ló dạng.
Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, nó hiển thị 6:27h, tôi liếc ra ngoài phòng khách, anh hình như không còn ngủ nữa, phải rồi, người ta bận trăm công nghìn việc, ai rảnh mà nằm nhà ngủ như tôi.
Tôi dốc người ngồi dậy trên giường, mở cửa ra ngoài, nhưng lại thấy anh- Hải, đứng ngoài đó nấu đồ ăn sáng. Hum… à không, phải là hâm nóng đồ ngoài cơ.
“À, dậy rồi hả? Lê người ra mà ăn sáng nè má.” Hải vừa cởi tạp dề vừa gọi tôi.
“À… Dạ vâng.”
Tôi định đi vào nhà vệ sinh, nhưng nhận ra mình không biết đường, liền hỏi:
“Anh!”
“Nghe ạ.”
“Nhà vệ sinh ở đâu thế?”
“Cạnh phòng hôm qua bọn mình ngủ á cô nương.”
“Vâng~.”
“*Ừm… “bọn mình ngủ”? Không là gì của nhau mà đã ngủ chung rồi, người ta có nghĩ mình thế này thế nọ không nhỉ?*” Tôi cứ thấp thỏm bất an.
Vì thói quen nên khi đi chơi không về nhà, tôi sẽ mang sẵn bàn chải và kem đánh răng.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi ra ngoài nhà vệ sinh, thấy Hải vẫn ngồi ở bàn ăn đợi tôi. Tôi bước tới rồi ngồi xuống đối diện cậu ấy lúc này đang đọc sách hay truyện gì đó.
“Hôm nay anh có tới công ty không?” Bởi hết, à không, không có đề tài nói chuyện, tôi tìm đại một lí do gì đó để mở lời.
“Không biết.” Lạnh lùng nhỉ? Đúng là gu của mấy má nào thích tổng tài bá đạo.
“Anh không đi thì tôi tới công ty thế nào giờ?”
“Không biết.”
“Tôi gọi xe nhé? Anh không phiền chứ?”
“Thôi! Để tôi đưa cô đi.” “*Xe của mấy gã đàn ông đó… tôi không yên tâm để em lên.*”
Mặt sếp như mất sổ gạo vậy, tôi đưa tay quơ quơ trước mặt cậu ta:
“Nè nè! Mất vợ hay gì mà đờ người ra thế?”
“Xém mất, được chưa?” Giọng anh như mất vợ thật ý, làm tôi phải nghiêng đầu hỏi tiếp:
“Anh có vợ hả?” Hải nhìn tôi như nhìn sinh vật đơn bào, hạ giọng:
“Cổ ngốc quá không nhận ra tôi thích cổ, giờ phải làm sao đây?”
“Gì gì? Sếp có crush hả???”
“Tôi cũng là con người mà, còn kiểu đó cắt lương.” Đã làm gì đâu mà sếp cứ phải căng như bóng bay thế, tôi cúi mặt, sợ vì lời nói nhất thời mà cái ví của tôi sẽ chỉ còn bằng lái và căn cước công dân.
“Mà nè sếp…” Tôi hỏi nhỏ.
“Nói đi má.” Đây có thực sự là tổng tài bá đạo lạnh lùng mà mấy người thường nói không vậy?
“Sếp bảo thích một cô gái đúng không?”
“Ờ hớ.”
“Ai vậy ạ? Sao cạn phúc kiệt phước thế…?”
“Ê-ê nói vậy là có ý gì hả?”
“Tôi anh đừng quan tâm mấy cái này, em hỏi đó là ai?”
“Xa tận chân trời…” “*Gần ngay trước mắt!*”
“Là ai má???” “Người trong công ty phở hôm?” “Vậy thì em biết ai rồi, hehe.”
“Hả? Ai cơ?”
“Chị Thủy phải hong phải hong, hai người kè kè nhau suốt còn gì.”
“Má nội ơi, con Thủy nó thích… con gái.”
“Hả?!” +1 cú sốc trong ngày, 1 là sếp có crush, 2 là bà Thủy- Trợ lí ông sếp tôi lại thích con gái, bình thường thấy hai người xứng đôi vừa lứa lắm mà bây.
“Thôi thôi bỏ qua, thế sếp cho em biết sở thích người sếp thích đi.” Tôi xua tay, quay ra hỏi sếp.
“Gọi tên đi, anh kì quá.”
“Ok, thế sở thích người ta là?”
“Ờm… Ngủ, ăn với…”
“Với?”
“Không biết nữa.” Là sao là sao? Ý ổng là gì đây.
“Người ta thích gì cậu cũng không biết hả? Cạn lời.”
“Thì suốt ngày thấy trong công ty ngủ với buôn chuyện trên trời dưới biển.” “*Biết em thích gì đâu.*” Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây.
“Trong công ty?”
“… Chắc thế.” Ê nha ê nha, trong công ty chỉ mình tôi và một anh hơn hai tuổi thích ngủ ăn với buôn chuyện, mà tôi thì chắc là không… Bình thường thấy sếp chả tư tưởng ai là nữ, biết đâu lại thích đàn ông thì sao? Nắm được điểm này, tôi hào hứng:
“Cậu! Cậu thích anh Toàn đúng không?”
“…” “KHÔNG!” Ờ ha, đã gọi là “cổ” thì đâu phải đàn ông con trai được. Thế chỉ còn…
Tôi vốn là người hơi ngay thẳng, trầm mặc một hồi, nhỏ giọng:
“Thế… Hải. Cậu thích tớ à?” Vì chúng tôi bằng tuổi nên gọi tên và xưng tớ chắc không vấn đề gì đâu ha.
“Ừm… rõ ràng vậy còn hỏi.”
“Rõ ràng?”
“Ừm, tớ luôn có phần thiên vị cậu mà…”
“Ơ…”
Đúng thật, sếp thiên vị tôi hơn những đồng nghiệp khác, đồ ăn của tôi và mọi người trong căn tin thường là mấy món tôi thích, tiền thưởng hay lương tôi đều nhiều hơn người khác, thời gian tăng ca của tôi hầu như là không nhiều, chỉ khoảng nửa tiếng trong khi người khác gần 2 giờ sáng mới được về. Tài liệu cho công việc của tôi cũng nhẹ hơn, những lần sếp sai bảo đều thưởng cho tôi một cái gì đó.
Ban đầu, tôi tưởng đó là vì tôi và anh là bạn học cũ, nhưng giờ…
“Hẹn hò… với tớ, được không?” Sếp bình thường của tôi đâu rồi, cái người mà lạnh lùng cao ngạo ý? Giờ đây lại như cún con mới được đón về, bẽn lẽn tới đáng yêu.
“… Có thể thử…”
“Thật…?”
“Ừ, thật…” Tại sao lại không đồng ý một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi nhỉ? Có tài có sắc có tiền, đã thế lại còn là người tôi thầm thích, sao lại từ chối được.
“Em có thể chuyển tới đây ở với anh luôn được không…? Ở một mình lặng lẽo lắm.” Anh nói rồi làm bộ đáng thương, tôi không mềm lòng là không được mà.
“Rồi rồi, tới được chưaaa?”
“Dạ.”
Sau khi ăn xong, Hải… lúc này có lẽ đã là bạn trai tôi, đưa tôi tới công ty, khoảnh khắc mà anh mở cửa ghế phụ để tôi bước xuống, mọi người trong công ty ồ ào ầm lên, tôi gượng gạo càng thêm ngại ngùng.
Ngày hôm ấy, cả công ty được nghỉ, Hải lại đãi công ty cả trăm người một bữa tiệc, rồi ai dọn là người mệt đây nè.
Lúc đó tôi mới biết là cả công ty trừ tôi ra ai cũng biết anh thích tôi, nhưng không ai nói gì cả.
Tối hôm đó, sau khi xong tiệc, tôi và anh lái xe về nhà tôi, ngày hôm ấy anh ngủ lại đó, chờ sáng mai là có thể gọi người tới mang đồ đạc của tôi qua nhà anh.
Đêm ấy, anh ôm tôi vào lòng, hỏi:
“Anh… có thể gọi em là vợ không?” Vợ? Nghe cao quá, nhưng… kết hôn là được, yêu thật lòng là được! Tôi đáp:
“Vâng ạa.”
Anh hôn lên trán tôi một nụ hôn, ôm tôi chặt hơn…
“Ư-ưm~.”
“Im lặng nào.” Anh hôn tôi sâu hơn, gần như tới mức tôi không thở kịp.
“Vừa-a thôi.”
“Rõ ạ~.”
“Ha~ ưm, a.”
Yêu sao không nói? Đợi tới năm thứ 13 bọn tôi thích nhau nhưng không nói, thì giờ đây, có lẽ sẽ không được vạn đời vạn kiếp, nhưng được sống chung một mái nhà với anh… cũng làm tôi hạnh phúc… cả đời!
[Ê ý là t ghi mà t ngại, nhất là khúc hôn á bay. Định cho thêm cảnh H mà ngại quá :))]