Chương 2: Hương Hoa Và Đôi Mắt Rơi
Không gian u ám, một thứ âm thanh rin rít len lỏi trong bóng tối. Lưu Hân mở mắt.
Đã năm tiếng trôi qua từ khi cô đặt chân vào cõi âm, nhưng ở đây, thời gian không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Cảm giác lạnh lẽo vây quanh cô, thứ mùi ngai ngái của đất ẩm bốc lên từ dưới chân, hòa lẫn với mùi hương thoang thoảng, một thứ gì đó vừa quen vừa xa lạ.
“Hoa?”
Cô hít sâu, rồi khựng lại. Không, không đơn thuần là hương hoa. Còn có một thứ khác—một mùi hương mơ hồ, ngọt dịu nhưng tanh nồng như máu khô.
Lưu Hân đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh.
Bóng tối nơi này dày đặc như màn sương không tan. Chỉ có một thứ duy nhất rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác—một dáng người.
Một người phụ nữ đang đứng ngay đó, chỉ cách cô vài bước chân.
Cô ta bất động, như thể đang đợi điều gì đó.
Lạnh sống lưng.
Lưu Hân không cử động ngay. Cô không chắc liệu đối phương có nhận ra mình hay không.
Nhưng rồi, người phụ nữ ấy cất giọng.
“Cô… là người sống.”
Một giọng nói khàn khàn, như bị bóp nghẹt bởi lớp da thịt đã mục rữa. Khi cô ta ngẩng đầu lên, Lưu Hân suýt thét lên thành tiếng.
Đôi mắt—không còn nằm đúng vị trí.
Hai hốc mắt rỗng sâu thẳm, nhưng hai con ngươi vẫn còn đó, lủng lẳng bởi những sợi dây thần kinh mỏng manh. Chúng không ngừng đung đưa, như thể đang dõi theo cô từ một thế giới khác.
Lưu Hân cảm thấy cơ thể mình lạnh toát.
Nhưng cô không bỏ chạy.
“Hãy bình tĩnh. Cô đã gặp ma rồi, và cô vẫn còn sống. Bình tĩnh.”
Cô hít một hơi, rồi mở miệng, giọng run nhẹ:
“… Cô là ai?”
Người phụ nữ chớp mắt. À không, đôi mắt kia không còn có thể chớp. Nhưng phần cơ mặt xung quanh giật nhẹ.
“Tôi không nhớ.”
Cô ta cười, một nụ cười méo mó.
“Tôi chỉ biết mình đã chết.”
Lưu Hân nắm chặt tay. Cô đã nghĩ mình sẽ quen dần với thế giới này, nhưng hóa ra không dễ chút nào.
“Cô muốn gì?”
Người phụ nữ nghiêng đầu, mái tóc dài rũ xuống, để lộ làn da tái nhợt lấm lem vết bầm tím.
“Cô đến đây để tìm bà cụ không đầu, đúng chứ?”
Lưu Hân sững người.
“… Sao cô biết?”
Một tiếng cười khe khẽ vang lên.
“Vì tôi cũng từng tìm bà ta.”
Không khí xung quanh chùng xuống. Lưu Hân cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.
Người phụ nữ tiếp tục:
“Tôi từng là một người… yêu thích hương hoa.”
Cô ta đưa tay lên, khẽ vuốt ve những lọn tóc rối.
“Cô có biết không? Có những người đặc biệt đến mức… họ mang theo hương thơm tự nhiên trên cơ thể.”
Lưu Hân cau mày. Cô không hiểu lắm, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
“Bà ta giết họ.”
Người phụ nữ thì thầm, như thể sợ ai đó nghe thấy.
“Bà ta bắt họ lại. Ủ cơ thể họ với những loại hoa đặc biệt. Chờ đợi cho mùi hương hòa quyện… rồi dùng thứ đó để bôi lên chính mình.”
Lưu Hân cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Tại sao?
Tại sao một người lại làm chuyện kinh tởm như vậy?
“Để che giấu mùi thối rữa của chính bà ta.”
Lưu Hân cứng đờ.
“Cô không ngửi thấy sao? Mùi hương ấy vẫn còn quanh đây.”
Cô lập tức bịt miệng. Hương hoa. Nó ở khắp nơi.
Nhưng lần này, khi hít vào, cô cảm thấy có thứ gì đó khác hẳn—một nỗi sợ vô hình đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể.
“Bà ta vẫn đang tìm kiếm những người mới.”
Lưu Hân rùng mình.
Người phụ nữ đưa tay ra, những ngón tay lạnh buốt chạm vào cổ tay cô.
“… Tôi không thể siêu thoát.”
Lưu Hân nhìn xuống.
Làn da dưới ngón tay người phụ nữ đó đang bắt đầu bong tróc, để lộ những thớ thịt khô cứng phía dưới.
Cô cắn chặt răng, giữ cho mình không giật tay lại.
“Tôi bị giết vì mùi hương của mình. Nhưng tôi không phải người duy nhất.”
Cô ta ngẩng lên, đôi mắt lủng lẳng khẽ rung động.
“Nếu cô không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo, hãy tìm ra bí mật của bà ta.”
Lưu Hân siết chặt nắm tay.
Đây là nhiệm vụ của cô. Tìm ra bí mật của bà cụ không đầu.
“… Cô biết phải bắt đầu từ đâu không?”
Người phụ nữ không trả lời ngay.
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo một mùi hương nồng nặc hơn trước.
Lưu Hân nhận ra, không chỉ có một mùi hoa.
Có thứ gì đó… thối rữa.
Người phụ nữ khẽ cười.
“Cô sẽ tự tìm ra thôi.”
Và rồi, cô ta biến mất.
---
Lưu Hân đứng yên trong bóng tối, chỉ còn lại một mình.
Trong đầu cô, những mảnh ghép rời rạc dần xếp lại với nhau.
Một bà cụ không đầu.
Những người phụ nữ mang hương thơm đặc biệt.
Những nghi thức quái dị.
Cô không biết mình có thể đào sâu đến mức nào… nhưng nếu cô không làm vậy, thứ chờ đợi cô có thể sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Lưu Hân khẽ chạm vào cổ tay mình.
Cô vẫn cảm nhận được hơi lạnh còn sót lại từ ngón tay của người phụ nữ kia.
Lần này, liệu cô có thể sống sót?
Chương 2: Hương Hoa Và Đôi Mắt Rơi
Không gian u ám, một thứ âm thanh rin rít len lỏi trong bóng tối. Lưu Hân mở mắt.
Đã năm tiếng trôi qua từ khi cô đặt chân vào cõi âm, nhưng ở đây, thời gian không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Cảm giác lạnh lẽo vây quanh cô, thứ mùi ngai ngái của đất ẩm bốc lên từ dưới chân, hòa lẫn với mùi hương thoang thoảng, một thứ gì đó vừa quen vừa xa lạ.
“Hoa?”
Cô hít sâu, rồi khựng lại. Không, không đơn thuần là hương hoa. Còn có một thứ khác—một mùi hương mơ hồ, ngọt dịu nhưng tanh nồng như máu khô.
Lưu Hân đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh.
Bóng tối nơi này dày đặc như màn sương không tan. Chỉ có một thứ duy nhất rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác—một dáng người.
Một người phụ nữ đang đứng ngay đó, chỉ cách cô vài bước chân.
Cô ta bất động, như thể đang đợi điều gì đó.
Lạnh sống lưng.
Lưu Hân không cử động ngay. Cô không chắc liệu đối phương có nhận ra mình hay không.
Nhưng rồi, người phụ nữ ấy cất giọng.
“Cô… là người sống.”
Một giọng nói khàn khàn, như bị bóp nghẹt bởi lớp da thịt đã mục rữa. Khi cô ta ngẩng đầu lên, Lưu Hân suýt thét lên thành tiếng.
Đôi mắt—không còn nằm đúng vị trí.
Hai hốc mắt rỗng sâu thẳm, nhưng hai con ngươi vẫn còn đó, lủng lẳng bởi những sợi dây thần kinh mỏng manh. Chúng không ngừng đung đưa, như thể đang dõi theo cô từ một thế giới khác.
Lưu Hân cảm thấy cơ thể mình lạnh toát.
Nhưng cô không bỏ chạy.
“Hãy bình tĩnh. Cô đã gặp ma rồi, và cô vẫn còn sống. Bình tĩnh.”
Cô hít một hơi, rồi mở miệng, giọng run nhẹ:
“… Cô là ai?”
Người phụ nữ chớp mắt. À không, đôi mắt kia không còn có thể chớp. Nhưng phần cơ mặt xung quanh giật nhẹ.
“Tôi không nhớ.”
Cô ta cười, một nụ cười méo mó.
“Tôi chỉ biết mình đã chết.”
Lưu Hân nắm chặt tay. Cô đã nghĩ mình sẽ quen dần với thế giới này, nhưng hóa ra không dễ chút nào.
“Cô muốn gì?”
Người phụ nữ nghiêng đầu, mái tóc dài rũ xuống, để lộ làn da tái nhợt lấm lem vết bầm tím.
“Cô đến đây để tìm bà cụ không đầu, đúng chứ?”
Lưu Hân sững người.
“… Sao cô biết?”
Một tiếng cười khe khẽ vang lên.
“Vì tôi cũng từng tìm bà ta.”
Không khí xung quanh chùng xuống. Lưu Hân cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.
Người phụ nữ tiếp tục:
“Tôi từng là một người… yêu thích hương hoa.”
Cô ta đưa tay lên, khẽ vuốt ve những lọn tóc rối.
“Cô có biết không? Có những người đặc biệt đến mức… họ mang theo hương thơm tự nhiên trên cơ thể.”
Lưu Hân cau mày. Cô không hiểu lắm, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
“Bà ta giết họ.”
Người phụ nữ thì thầm, như thể sợ ai đó nghe thấy.
“Bà ta bắt họ lại. Ủ cơ thể họ với những loại hoa đặc biệt. Chờ đợi cho mùi hương hòa quyện… rồi dùng thứ đó để bôi lên chính mình.”
Lưu Hân cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Tại sao?
Tại sao một người lại làm chuyện kinh tởm như vậy?
“Để che giấu mùi thối rữa của chính bà ta.”
Lưu Hân cứng đờ.
“Cô không ngửi thấy sao? Mùi hương ấy vẫn còn quanh đây.”
Cô lập tức bịt miệng. Hương hoa. Nó ở khắp nơi.
Nhưng lần này, khi hít vào, cô cảm thấy có thứ gì đó khác hẳn—một nỗi sợ vô hình đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể.
“Bà ta vẫn đang tìm kiếm những người mới.”
Lưu Hân rùng mình.
Người phụ nữ đưa tay ra, những ngón tay lạnh buốt chạm vào cổ tay cô.
“… Tôi không thể siêu thoát.”
Lưu Hân nhìn xuống.
Làn da dưới ngón tay người phụ nữ đó đang bắt đầu bong tróc, để lộ những thớ thịt khô cứng phía dưới.
Cô cắn chặt răng, giữ cho mình không giật tay lại.
“Tôi bị giết vì mùi hương của mình. Nhưng tôi không phải người duy nhất.”
Cô ta ngẩng lên, đôi mắt lủng lẳng khẽ rung động.
“Nếu cô không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo, hãy tìm ra bí mật của bà ta.”
Lưu Hân siết chặt nắm tay.
Đây là nhiệm vụ của cô. Tìm ra bí mật của bà cụ không đầu.
“… Cô biết phải bắt đầu từ đâu không?”
Người phụ nữ không trả lời ngay.
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo một mùi hương nồng nặc hơn trước.
Lưu Hân nhận ra, không chỉ có một mùi hoa.
Có thứ gì đó… thối rữa.
Người phụ nữ khẽ cười.
“Cô sẽ tự tìm ra thôi.”
Và rồi, cô ta biến mất.
---
Lưu Hân đứng yên trong bóng tối, chỉ còn lại một mình.
Trong đầu cô, những mảnh ghép rời rạc dần xếp lại với nhau.
Một bà cụ không đầu.
Những người phụ nữ mang hương thơm đặc biệt.
Những nghi thức quái dị.
Cô không biết mình có thể đào sâu đến mức nào… nhưng nếu cô không làm vậy, thứ chờ đợi cô có thể sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Lưu Hân khẽ chạm vào cổ tay mình.
Cô vẫn cảm nhận được hơi lạnh còn sót lại từ ngón tay của người phụ nữ kia.
Lần này, liệu cô có thể sống sót?
[(₫) nếu bạn muốn đọc tiếp thì vó thể ghé tiêủ thuyết Dư Âm Của Linh Hồn mình đọc nha)]