(Trích từ tác phẩm Lingorm Bất Khả Chiếm Hữu, nếu b muốn đọc tiếp có thể theo dõi truyện để đọc nha)
Chương 7: Mối Quan Hệ Đang Thay Đổi
Ling ngồi vào chiếc ghế bành gần cửa sổ, tay nâng ly rượu rum lên môi, ánh sáng từ ngoài chiếu vào, tạo nên một không gian mơ màng, như một bức tranh mờ ảo. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt của cô, sắc bén và lạnh lùng, không hề rời khỏi Orm, người đang đứng bên cạnh bàn, tay cầm chiếc cốc cà phê sữa ấm. Cô ấy đang suy nghĩ, điều này có thể nhận ra qua ánh mắt mơ màng, đôi môi hơi mím lại. Đôi khi, Ling chỉ muốn lao đến và kéo Orm lại gần, ép cô phải đối diện với mình, nhưng cô không làm vậy. Cảm giác kiềm chế thật khó chịu.
Orm cảm nhận được ánh mắt ấy, sự nặng nề như một gánh nặng đè lên vai. Cô đưa tay lên vuốt tóc, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng, thực sự, cô không thể làm được điều đó. Mọi thứ cứ xoay vòng trong tâm trí cô. Cô có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của Ling từ phía sau, và điều đó chỉ làm cho sự bất an trong lòng cô càng thêm dâng trào.
“Em có thể bỏ qua chuyện đó không?”
Orm cuối cùng lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy. Cô cố tỏ ra cứng rắn, nhưng không thể giấu được sự lo lắng.
Ling không trả lời ngay. Cô chỉ đứng dậy, bước về phía Orm, mỗi bước đi đều đầy kiên quyết, mạnh mẽ. Cô dừng lại ngay trước mặt Orm, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Không gian giữa hai người căng thẳng, như sợi dây đàn sắp đứt.
“Em nghĩ, tôi có thể bỏ qua sao?”
Ling nói, giọng thấp, đầy sự chiếm hữu. Cô đưa tay nâng cằm Orm lên, ánh mắt đầy quyền lực nhưng cũng chứa đầy cảm xúc.
“Em là của tôi, Orm. Cả thể xác lẫn tâm hồn em.”
Orm không thể không cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Từ trước đến giờ, Ling luôn khiến cô cảm thấy như vậy, như thể cô không còn thuộc về chính mình nữa. Sự chiếm hữu đó không hẳn là một điều tồi tệ, nhưng nó khiến cô sợ hãi.
"Em... em không muốn như vậy," Orm lắp bắp.
Ling không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng trở nên sâu thẳm hơn. Cô biết rằng Orm vẫn còn một chút gì đó muốn giữ lại, một chút tự do của bản thân, nhưng Ling lại không dễ dàng buông tay. Cô khẽ lướt ngón tay qua làn da Orm, một cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến Orm phải run rẩy.
“Em nói không muốn, nhưng lại luôn phản kháng một cách ngớ ngẩn.”
Ling nói, đôi môi cô mấp máy gần sát tai Orm, tạo thành một hơi thở nóng hổi, đầy đe dọa.
“Đừng thử thách tôi nữa, Orm. Em biết tôi sẽ làm gì với em, đúng không?”
Orm nuốt khan, không thể không cảm thấy một chút sợ hãi. Nhưng cô cũng biết, càng phản kháng thì càng khó kiểm soát những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
"Em không muốn để mọi thứ đi quá xa," Orm đáp, giọng yếu ớt, nhưng trong lòng lại có một sự kháng cự mạnh mẽ.
"Ling, chúng ta không thể..."
Ling không để Orm kết thúc câu nói. Cô kéo Orm lại gần, đặt một nụ hôn lên môi cô một cách mạnh mẽ, dứt khoát. Lúc đầu, Orm cứng đờ, đôi môi cô vẫn còn cứng ngắc. Nhưng rồi, không thể cưỡng lại được sự nồng nàn và sự chiếm hữu của Ling, cô từ từ đáp lại, đôi tay bất giác vòng qua cổ Ling, siết chặt.
Khi môi họ rời nhau, Orm thở hổn hển, mắt ngấn nước. Cảm giác như mọi thứ trong cô đã bị cuốn đi, không còn gì ngoài Ling. Nhưng cô lại không thể giải thích được tại sao. Vì sao? Tại sao cô lại cảm thấy như vậy?
"Em không thể chống lại tôi, Orm," Ling thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô.
"Tất cả những gì em cần làm là thừa nhận đi, rằng em thuộc về tôi."
Trong lúc đó, Orm cảm nhận một sự giằng co mạnh mẽ trong lòng. Cô muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại không thể rời khỏi vòng tay của Ling. Đúng như Ling đã nói, cô không thể chống lại, ít nhất là lúc này. Cảm giác ấy, dù cô có muốn hay không, lại khiến cô cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Tất cả đã thay đổi từ khi cô gặp Ling.
Ling cười khẽ, tay vẫn đặt ở hông Orm, nhưng không hề có ý định buông ra. Cô biết rằng Orm đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình, và càng như vậy, cô lại càng cảm thấy thú vị.
"Em vẫn chưa hiểu rõ mình muốn gì, nhưng đừng lo, tôi sẽ giúp em nhận ra."
Orm không biết mình phải làm gì. Lý trí nói rằng cô phải rời đi, nhưng trái tim lại bảo cô phải ở lại. Cảm giác mâu thuẫn ấy khiến cô đứng bất động, không thể nói gì.
Ling nhìn Orm với ánh mắt đầy sự tự tin, như thể mọi thứ đã được quyết định.
"Đừng quên, Orm. Em là của tôi."
---