Em là một học sinh cấp 2, là người trầm lặng, ít nói, không có bạn bè, em nghĩ "thôi, lên cấp 3 mình tìm bạn, cứ từ từ thôi, không cần vội!". Rồi khi em lên cấp 3, chẳng khác cấp 2 là mấy, em vẫn trầm lặng, không mở lời với người khác, bạn cùng lớp cũng nhìn em với đôi mắt dị hợm nên cũng không ai muốn làm quen. Cho đến khi em lên lớp 12, một cậu trai chuyển vào lớp em, cậu ấy đã lựa chọn ngồi cạnh em. Cậu ta bắt chuyện trước, thật khó tin nhỉ? Vẻ ngoài của tôi chẳng khác gì một kẻ dị hợm trầm tính nhưng vẫn được bắt chuyện! Có lẽ đó là lần đầu tiên.
Rồi em cũng phát hiện, nhà cậu ta chung đường với em nên ngày nào 2 đứa cũng đi học cùng nhau, lâu lâu lại lên kèo đi chơi, cà phê các thứ. Một ngày, em quên bút và phải mượn bút của cậu ta, dù cậu ta cứ mắng em nhưng vẫn cho em mượn,cậu ta đối xử khá tốt với em. Trong lúc học, em vô tình chạm mắt cậu ta, em nhận ra bản thân đã phải lòng cậu ấy!><
Lên 12, một cô bạn chuyển vào lớp em, cô ấy là h/n, cô ấy xinh xắn, học cũng rất giỏi, khá nổi tiếng nên nhiều người theo đuổi. Em quay qua thì thấy cậu ấy đang nhìn h/n một cách kì lạ, dường như em chưa bao giờ nhìn thấy, có lẽ...cậu ta đã phải lòng cô ấy rồi, "thôi không sao, vậy cố gắng hơn để được cậu ấy chú ý là được mà!". Nhưng có lẽ em đã sai, ngày nào 2 người họ cũng đi chung, em khá khó chịu nhưng vẫn im lặng. Cho đến một hôm cô ấy mất tiền và nói rằng em là người lấy, em thì lại chẳng làm điều đó nhưng h/n vẫn nói là em, mọi người trong lớp đều nhìn em với ánh mắt dè bỉu và tin rằng em là người lấy, kể cả cậu ấy... em bị rối loạn lo âu, dù không lấy nhưng em vẫn rất sợ, mọi sự sợ hãi ấy đã cho mọi người câu trả lời rằng em là kẻ không ra gì, một kẻ trộm dù họ chẳng có bằng chứng, nổi buồn cứ bao quanh em nhưng chẳng thể làm gì hơn. Hôm sau, khi đến lớp, họ nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, họ nói to nói nhỏ em nhưng em cũng chẳng quan tâm, Có 2 cô bạn đến trước bàn em, nói:" sao mày lấy tiền của h/n? Mày thiếu tiền lắm à? Hay thích làm đồ trộm cắp" nói rồi họ không cho em có cơ hội trả lời mà đánh em, nắm tóc em,trêu chọc em,... Em rất mệt, em muốn khóc nhưng cũng chẳng khóc được, muốn đi nói với người thân nhưng chẳng ai lắng nghe, em rơi vào nỗi tuyệt vọng, chẳng thể làm gì hơn, em cứ im lặng thì họ lấn tới, họ làm những việc không còn là một con người, họ ác với em quá còn cậu ấy thì chẳng làm gì mà còn cùng với h/n vu khống em,"h-ha em là kẻ ngốc nhỉ, em lại đi thích một kẻ chỉ coi em là một thứ rác rưởi, chọn sai người rồi hắn ta cũng chỉ lợi dụng mình khi cần nhỉ?". Mỗi khi em trở về, trên người em chỉ toàn vết bầm, tập sách không còn nguyên vẹn, quần áo có đủ vết mực, vết rách,... Em đã rất mệt với việc này, em nghĩ :"nếu mình chet đi thì mọi chuyện sẽ dừng lại nhỉ" rồi chân em bước đi một cách vô thức, trước mắt em là biển nhưng có điều gì đã thôi thúc em cứ đi về phía trước, em vẫn cứ đi và khi đó, em đã rơi giọt nước mắt đau khổ, em vẫn cứ bước tiếp, đến khi nước biển nhấn chìm em vào sự tuyệt vọng, không một lời từ biệt,:"khỏe rồi nhỉ!"