Tôi có một người chị gái lớn hơn 2 tuổi. Từ nhỏ, chị luôn bảo vệ tôi và cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Chị là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.
Thế nhưng, bố mẹ có vẻ không thích chị, họ luôn ngó lơ và không hề quan tâm chị dù chỉ một chút. Mỗi lần tôi nói điều đó với chị, chị chỉ cười. Chị nói từ khi sinh ra chị đã phải chịu sự lạnh nhạt đó từ bố mẹ, bố mẹ còn không thèm nhìn mặt chị khi chị chào đời. Chị thậm chí còn không có tên, tôi hay gọi chị là "Chị", vì thế từ đó, mọi người cũng chỉ biết đến chị và gọi chị qua một tiếng "Chị". Thật bi thương.
Chị luôn đi theo tôi, dõi theo và bảo vệ tôi mọi lúc. Chị dịu dàng, hiền hậu và tốt đẹp đến lạ, đáng lẽ chị nên nhận được mọi thứ tốt nhất trên đời mới đúng. Tôi thương chị.
Bàn ăn chỉ có 4 ghế ngồi cho bố, mẹ, tôi và em trai. Chị không được ngồi ăn cùng gia đình. Đồ ăn thừa bố mẹ thường đổ cho con Pull ở góc nhà, không cho chị lấy một miếng thịt vụn. Tôi thường lén giấu một chút thức ăn để mang về phòng cho chị. Lúc đó, chị đã sớm đói đến mức lả người.
Buổi tối, chị thường kể chuyện cho tôi nghe, vỗ về tôi khi ngủ, còn cẩn thận tắt đèn cho tôi. Tôi yêu chị nhất trong nhà!
Hơn mười năm rồi, chị vẫn lặng lẽ theo sát tôi như thế. Tôi không hiểu, chị như không thể lớn, quần áo cũ chị vẫn mặc vừa như in, chị trông không khác gì lúc nhỏ. Chị bị gầy do thiếu dinh dưỡng chăng?
Từ đó, mỗi ngày tôi đều lén lấy thức ăn nhiều hơn một chút, mong chị có thể khỏe hơn. Không nhợt nhạt và gầy gò như vậy nữa. Hành động của tôi có phải lộ liễu quá không? Mẹ hình như đã phát giác ra gì đó. Mỗi ngày bà đều quan sát tôi, bà luôn tỏ ra khó hiểu khi tôi nói chuyện với chị. Tôi biết mẹ ghét chị. Tôi không quan tâm.
Mẹ đã nói gì đó với bố. Hôm nay, sau khi về nhà, tôi bị bố tra khảo về cái gì đó, nhưng tôi không hiểu. Bố nói tôi từ nhỏ đã rất lạ, không chịu ra ngoài chơi với bất cứ ai, trông tự kỉ hết sức. Tôi bất bình, tôi hét lên rằng tôi đã có chị và tôi chỉ cần chị. Bố mẹ sững sờ, đứng đờ người ra một lúc, tôi tức giận.
...
Tôi chiến tranh lạnh với bố mẹ một tuần, có lẽ mẹ đã nhận ra nên thái độ đã mềm mỏng hơn một chút. Mẹ cẩn thận hỏi tôi:
"Chi à, con đang chơi với chị nào thế? Chị đâu rồi con?"
Hừ! Mẹ thật vô tâm, con của mình đẻ ra còn không nhớ, tôi trả lời mẹ bằng khuôn mặt gắt gỏng, im lặng không nói.
Sắc mặt mẹ đã tái đi, môi nhợt nhạt. Mẹ lại hỏi:
"Được rồi, tối nay con có thể dẫn chị đến ăn cơm không? Mẹ muốn gặp chị."
Tôi vui sướng, xem ra mẹ đã nhận ra và muốn bù đắp cho chị rồi, tôi liền khoe với chị. Nhưng chị lại không vui như tưởng tượng. Chị xoa đầu tôi:
"Xin lỗi, Chi à. Xem ra chị không thể ở bên em được nữa..."
Tối đó, tôi dẫn chị xuống bếp, lấy thêm một cái ghế cho chị ngồi rồi hào hứng nói với bố mẹ:
"Bố mẹ giờ mới nhớ đến chị hơi muộn rồi, nhưng không sao, gia đình chúng ta vẫn có thể hạnh phúc! Chị, mau ngồi xuống đi!"
Bố mẹ im lặng, suốt bữa ăn không nói mà chỉ nhìn nhau. Tôi không hài lòng với thái độ này.
Sáng hôm sau, bố mẹ xin cho tôi nghỉ học, họ nói tôi cần đến bệnh viện vì tôi có bệnh. Tôi vẫn khỏe mạnh mà, có làm sao đâu?
Nhân tiện, tôi hỏi họ rằng có thể đưa chị gái đi kiểm tra hay không, chị ấy gầy quá.
Bố liền mắng tôi một trận, nói tôi toàn nói năng linh tinh.
Họ đưa tôi đi kiểm tra cái gì đó, tôi phản kháng.
Tôi gặp một cô bác sĩ, cô hỏi tôi:
"Chị cháu trông như thế nào?"
Tôi sững người, chị trông như thế nào nhỉ? Tôi hình như chưa bao giờ nhìn rõ khuôn mặt chị. Nhưng tôi lại biết rõ khi nào chị cười và khi nào chị khóc.
Cô bác sĩ tiếp tục nói:
"Phải rồi, cháu không thể nhớ mặt chị cháu. Chị cháu vốn dĩ không hề tồn tại."
...
Bác sĩ bước ra khỏi phòng khám, đưa tờ giấy khám bệnh cho gia đình:
"Cháu bị tâm thần phân liệt nặng. Gia đình cần cho cháu uống thuốc đúng giờ, đúng chỉ định, giao tiếp với cháu nhiều hơn, tái khám định kì để theo dõi. Có thể sẽ có tiến triển..."
...
Tôi đã không còn gặp lại chị từ lúc đó.
Tôi đã hiểu lời chị nói tối hôm đó có ý nghĩa như thế nào. Đó là lời từ biệt.
...
Chị không phải "Chị"
Chị là "Tôi"
_____
End