SẮC NGỌC NGÀ
Câu chuyện kể rằng thuở xưa có cô con gái của phú hộ Phác, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nụ cười đẹp như một đóa hoa hồng. Tên cô ấy là Phác Thái Anh.
Cô có một cô người hầu nhà họ Lạp là Lạp Lệ Sa, cô và người hầu đó đã ở với nhau từ nhỏ tuy vai vế là chủ tớ nhưng cực kì thân thiết. Vào một sáng mùa thu khi mặt trời vừa ló dạng thì trên con đường trải đá đã có tiếng cười rơm rả của cô và người hầu.
- Này Sa đã bao nhiêu năm rồi ba mẹ Sa vẫn không quay lại đón Sa sao?
- Thưa cô tôi vẫn chưa thấy cả có vẻ họ sẽ không quay trở lại đâu cô.
- Thế Sa ở đây với ta luôn đi dù gì cũng đã ở hơn 15 năm rồi.
- Thưa cô chắc là vậy nhưng sau này cô còn phải lấy chồng cơ mà sao tôi có thể ở với cô mãi.
- Thế ta sẽ không lấy chồng ta sẽ ở với Sa, Sa chịu không.
- Thưa cô không được đâu ạ ông sẽ không đồng ý đâu cô.
- Không sao đâu ta đã nói rôid còn không thì ta lấy Sa.
Không khí chìm vào im lặng trong lòng người hầu kia như một vườn hoa đang nở, hương sắc ngọc ngà của cô thì thiếu gì người theo đuổi trong lòng người hầu cứ ngẫm nghĩ " tôi không dám giữ cô ở bên đâu hương sắc cô ngọc ngà như vậy nếu giữ cũng sẽ không được nên thôi tôi cứ giữ cô trong lòng vậy".
- Sa đang nghĩ gì mà trầm ngâm vậy.
- À dạ tôi nghĩ một ít chuyện thôi không có gì đâu ạ.
- Thế như lời ta đã nói nhé Sa chịu không.
- Dạ cô chủ muốn là được.
Sau khi cả hai về tới nhà thấy ông Phác đang ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị người hầu liền chào rồi đi xuống gian bếp để cô nói chuyện với ông.
- Sau mới sáng mà mặt nghiêm nghị vậy cha.
- Thiệt ra cha muốn đưa con sang Mỹ để du học rồi 2 năm sau về được không.
- Cái này..... Để con suy nghĩ lại được không cha.
- Được chứ con cứ suy nghĩ nếu hợp lý thì con nói với ta.
Sau khi nói chuyện với ông Phác xong cô bước vào gian bếp tìm cô người hầu của cô.
- Này Sa lát làm xong ra đồng cỏ gặp ta một tí nhé.
- Dạ cô láy con làm xong con sẽ ra ạ.
Sau khi làm xong cô người hầu liền gấp rút ra nơi mà cô chủ đã hẹn.
- Tôi ra rồi thưa cô.
- Ta đi Mỹ được không 2 năm rồi ta sẽ về để ở bên Sa.
- Dạ được mà qua bên đó cô có thể học hỏi nhiều thứ tốt mà.
- Vậy ta đi 2 năm rồi ta về với Sa nhé.
- Dạ.
Nghe câu cô nói là người hầu như nổi lửa khi phải sắp xa người mà mình thương tận 2 năm. Ngày cô đi người hầu ngày nào cũng chỉ lủi thủi đi tới đi lui cứ làm việc này đến việc khác, cuối cùng khoảng thời gian đó cũng trôi qua đã đến ngày cô trở về từ chuyến du học Mỹ. Ngày cô trở về không chỉ một mình cô còn dẫn theo một anh Tây về cùng.
Cha ơi con Thái Anh của cha về rồi đâu cha.
- Ôi con gái của ta về rồi.
- Sa đâu rồi cha.
- Con bé ở dưới bếp đó.
- Cha nói chuyện với anh Jon đi con kiếm Sa.
- Con đi đi.
Dưới bếp:
- Sa ơi ta về rồi.
- Dạ cô mới về cô có mệt không để tôi pha nước cho cô tắm nha.
- Thôi thôi Sa pha nước cho anh Jon tắm dùm ta nhé.
- Jon là ai thưa cô.
- Jon là chồng ta cuối tháng này sẽ cưới.
- À vâng ạ.
Cứ tưởng khi cô trở về thì mọi thứ sẽ như trước nhưng không ngờ. Nghe tin như vậy người hầu chọn cách rời đi sẽ không mang một người mãi trong lòng. Người hầu để lại một bức thư ngày cưới của cô tình cờ nhìn thấy bức thư của người hậu cô mở ra coi nội dung thư nói rằng.
- " Xin lỗi cô tôi không thể ở bên cô mãi mãi có lẽ hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của cô ngày cô lên xe hoa về nhà chồng, tôi chúc cô cả đời viên mãn ở bên người mà cô chọn, một cô gái nhan sắc ngọc ngà"
Một lần không nói cả đời không gặp lại nhau