(BL) Hệ thống bắt tôi đi công lược!
Tác giả: Kẻ đẻ truyện BL =)))
Tôi bỗng thức dậy ở một nơi xa lạ, người không một mảnh vải che thân. Trong cơn mê ngủ, tôi nghe thấy tiếng ai đó cứ liên tục nhải nhải: "Kí chủ, kí chủ". Tôi nổi điên bật dậy gào lên, bảo người đó ngậm mồm lại. Trước mắt tôi là một cỗ máy tròn trĩnh đang lơ lửng trên không trung. Tôi lại nhìn vào thân mình, không một tất áo, trên bụng vẫn còn nhễ nhại nước. Tôi cố nhớ lại kí ức gần nhất của mình, đó là một đêm sau khi tăng ca, tôi đi tắm và rồi bỗng cảm thấy cơ thể mất kiểm soát, đổ sập xuống sàn. Sau một lúc khi tôi bình tĩnh hơn, con robot phát ra giọng nói từ tốn, trầm ấm, nghe có vẻ như là của nam giới. Nó bảo hỏi han tôi đã bình tĩnh chưa, rồi nói rằng lí do tôi đến đây là vì tôi đã bị đột quỵ sau khi tắm quá khuya.
(Tiện đây nhắc nhở các bạn nào buổi đêm về muộn không nên đi tắm nhé, ở dơ tí không chết đâu)
Tôi còn rất trẻ, mới ra trường, là một thanh niên năng nổ, có chí lớn nên đi làm thường là đối tượng bốc lột lí tưởng. Họ gửi dự án tầm 9 giờ tối và di deadline tới 6 giờ sáng. Đêm nào tôi cũng thức khuya, lao động quên mình như lời ông cha dạy và sau tất cả nổ lực ấy, khi dự án thu về 5 tỷ thì họ trả thù lao cho tôi là 3 triệu. Sau 1 năm đi làm, tôi gầy còm như thằng nghiện, mắt thì thâm xì, mồm khi nào cũng húp mì gói. Và khi vẫn đang ước mơ sau khi lấy được kinh nghiệm thì nghỉ quách cái công ti rách ấy đi rồi tự làm tự ăn, phát triển rực rỡ thì tôi đi tắm và bị đột quỵ. Đau đớn hơn nữa, tôi chẳng biết mình sẽ bị như thế vì đây chẳng phải lần đầu tiên tôi tắm khuya.
"Chỉ cần làm xong hết nhiệm vụ, kí chủ sẽ có cơ hội được tái sinh!"
Con robot nói. Chưa kịp đợi thêm giây nào, tôi hỏi nó:
"Tái sinh là tái sinh vào cơ thể khác hay sống lại một lần nữa?"
"Vào cơ thể khác". Nó đáp.
"Thế thì giết con m* nó bố mày đi."
Biểu cảm trên màn hình hiển thị của con robot chuyển sang ngạc nhiên, nó hỏi lại:
"Tại sao?"
"Mày biết vì sao tao phải cày như một con chó không? Vì tao muốn có tiền, tao về quê trả nghĩa dưỡng dục của hai ông bà già, nuôi một con mồn lèo và sống với ổng bả cho đến khi tao chết. Tao đ*o cần sống một cuộc sống mới mà mày bảo là tốt đẹp hơn. Nếu tao sống tốt, ông bà già nhà tao như nào? Ổng bả chỉ có mình thằng con là tao thôi."
Con robot không phát ra âm thanh gì nữa, nó đứng im một chỗ giữa không trung. Rồi cuối cùng nó cất tiếng:
"Tôi không biết, chỉ cần công lược thành công đối tượng được chỉ định, cậu sẽ được tái sinh. Hoặc không, cậu sẽ bị trừng phạt."
"Ê, tao không làm đâu."
Con robot không phát ra âm thanh gì nữa, giữa hư không, trước mắt tôi hiển thị ra một màn hình lựa chọn chỉ có "có" hoặc "không". Tôi rủa thầm, biết chắc rằng mình sẽ không thể lay chuyển được thứ khốn nạn đó. Tôi tìm cách câu giờ:
"Có được hỏi thêm câu nào không?"
"Cứ tự nhiên."
"Mày là cái gì? Tại sao mày lại cần bắt tao công lược người khác?"
"Tôi là hệ thống."
Hệ thống? Đây chính là một trong những thứ tôi ghét cay ghét đắng, ghét tới nỗi khi nghe tới hai từ "hệ thống" ở bất kì quả truyện rẻ rách nào tôi cũng sẽ dừng coi ngay lập tức. Lí do là vì hệ thống là thứ ngu nhất mà loài người có thể nghĩ ra để thúc đẩy cốt truyện, thằng nào nghĩ ra nó ắt hẳn là nghệ nhân, tác phẩm của nó là tuyệt tác và tôi sẽ vứt cái tuyệt tác ấy vào sọt rác. Một những thể loại phim copy - past thuộc thể loại này mà tôi ghét nhất có thể kể đến mấy thằng cha rác rưởi óc chó đối xử với vợ con như cái thọc bồn cầu, bị quả báo và được xuyên không với hệ thống để làm lại cuộc đời. Tôi không có vấn đề gì với mấy thằng súc vật ấy nếu chúng nó chịu thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Cơ mà, chúng nó không hề tự nổ lực để sửa chữa sai lầm hay trau dồi kĩ năng, chúng nó có hệ thống và tất cả những gì chúng nó làm là chờ ăn sẵn. Rồi cả mấy quả truyện rác nơi mà con m* nữ chính đần thối nghe trai răm rắp rồi bị chúng nó hại, xuyên không trở lại với hệ thống rồi tỏ ra thông minh, ngầu lòi, nguy hiểm các thứ, nhưng chúng nó vẫn ngu như cũ và nếu không có hệ thống, chúng nó không khác gì miếng dẻ chùi chân. Hệ thống là một thứ tước đi quá trình phát triển nhân cách nhân vật. Khi một thằng ngu có hệ thống và phát triển nhanh chóng, sau đó nó nhìn người khác bằng nửa con mắt và xem thường sự nổ lực của họ, thằng đó là thằng đần và sự súc sinh của nó sẽ khiến tôi bất giác nhăn mặt vì khó chịu, khiến tôi phải lập tức tắt tivi, gập cuốn truyện lại và chửi thề bằng mọi thứ nội lực trong cổ họng. Và bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới hay mong muốn mình sẽ trở thành loại cặn bã ấy cả. Thế mà bây giờ, tôi lại trở thành "kí chủ", sự thật ấy tôi chẳng thể chấp nhận ngay được.
"Nãy cậu vừa hỏi tại sao tôi lại muốn cậu đi công lược những đối tượng đó phải không? Vì tôi thích".
Câu trả lời này nằm ngoài mọi dự liệu.
"Thật à? Vì sao thích?"
"Vì sao thích là sao nữa? Vì sống mấy trăm năm không có gì chơi chán quá chứ sao. Tôi hồi nhỏ từng xem phim xuyên không xàm chó của Tàu nên cảm thấy nếu mình làm hệ thống và ép một thằng xấu số nào đấy đi tán trai thì sẽ rất thú vị."
"Chờ đã, tao phải tán TRAI á?!"
"Không, cậu sẽ tán mọi thứ. Tôi thích cái gì thì tôi sẽ cho cậu tán cái đó."
"Không. Này, mày có thể nhân đạo hơn chút được không? Bộ tao chết thì tao mất nhân quyền à? Ít nhất nếu bắt tao làm những thứ khủng khiếp đó thì cũng hãy cho ba má tao cái gì đi chứ."
"Cậu có hiếu gớm nhỉ? Đươc tôi sẽ cho hai ông bà già sức khỏe và tiền tài vô tận."
"Đó là tiểu hiếu! Đại hiếu của tao phải là ở bên bố mẹ! Cho tao về."
"Đại hiếu? Cậu khỏi lo, tôi cho họ đẻ thêm đứa nữa, nó sẽ lo thứ còn lại."
"Này, giỡn hả? Ông bà già nhà tôi 50 tuổi hơn rồi."
"Nói nhiều quá. Cậu chẳng từ chối được đâu, bấm đồng ý đi cho đỡ mất thời gian."
Tôi thấy nó nói cũng có lý và quyết định không nhấn vào nút đồng ý. Tôi lại hỏi tiếp nhưng con robot chợt bay và phía sau và nện một phát khiến tôi ngã nhào. Khi nhận ra trên màn hình nút "từ chối" biển thành một chữ "đồng ý to tổ bố ngay giữa màn hình, tôi đã chán tới mức chẳng muốn chửi thêm cái gì.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang bị một thằng cha Mafia chĩa súng vào. Tôi thầm đoán thằng đó chắc cũng giống mấy bố tổng tài mà tôi hay vô tình nhìn thấy khi mẹ tôi đang coi chủ tịch giả nghèo. Thằng đó nhìn rất đô, có khi to gấp đôi tôi, nó mặc vest nhưng tôi có thể cảm nhận cơ của nó khi sắp xé toạc cái áo ra vậy, ngón trỏ nó đặt ngay ngắn giữa cò súng, sẵn sàng nã vỡ sọ tôi bất kì lúc nào. Tôi dù cứng cựa và hỗn láo tới đâu, lần đầu nhìn thấy súng thật, lại còn bị người ta chỉa thẳng vào đầu nên thật sự hoảng loạn. Đúng lúc này, tiếng hệ thống vang lên, nhưng tên trước mặt có vẻ như không nghe thấy.
"Đối tượng công lược một, một người thuộc phe đối lập với cậu. Cậu phải công lược được người này để tiếp tục công lược người tiếp theo. Cơ mà nếu chết thì tôi không cứu được đâu nhé."
Nói xong con robot biến mất, đem con bỏ chợ, thả cá tự bơi. Tôi vừa sợ vừa tức vì con robot láo lếu chết tiệt, vừa tủi thân vì mình tích phúc tích đức, sống phải với xã hội, làm việc chăm chỉ mà ông trời lại quẳng mình vào tình thế ngặt nghèo này. Tên mafia đô con cất giọng nói rắn rỏi, đanh thép khiến tôi càng cảm thấy bị áp đảo, chất giọng hắn khỏe, cảm tưởng như khi hắn hét lên ở Mỹ thì Việt Nam ở bên kia bán cầu vẫn còn nghe được vậy.
"Giao lão già mày ra đây và đầu hàng hoặc không thì tao bắn chết mày."
Tôi chẳng biết nói gì, người cứng đờ như đá. Khi thấy mắt hắn vương tia máu, mặt đỏ gay, da mặt căng tới cực độ, tôi mới biết mình phải trả lời thật nhanh chóng nhất có thể trước khi ứng hết cả băng đạn vào đầu.
"Tao có điều kiện."
Mặt hắn vẫn không hề giãn ra chút nào, tôi nhận ta lời tôi nói cứ như mũi đốt inox. Tim tôi đập như điên, còn tuyến mồ hôi thì hoặc động hết công suất, đống calo trong người bị đốt phát một và dạ dày tôi bắt đầu quặng lại.
"Điều kiện của tao là nếu mày không đưa thằng già đó ra thì mày sẽ chết."
"TAO KHÔNG ĐƯA ĐẤY. Nếu mày giết tao, đống giờ tao câu được sẽ đủ để ông già nhà tao phẫu thuật chuyển giới và biệt xứ, mày sẽ không bao giờ biết ổng ở đâu cả! Tao giết hết đám em tao rồi!"
"Con m* mày."
Sau câu chửi thề, mặt tên giang hồ trông không hề bớt dữ tợn đi. Lẽ ra bây giờ tôi nên kệ bố con robot ấy và chấp nhận cái chết dưới nòng súng của thằng cha này, chấp nhận mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Nhưng tôi là con người, đến lúc cận kề cái chết vẫn sợ đ*o chịu được. Nhưng dù có muốn sống tới đâu, giờ phút này tôi cũng chẳng biết làm gì khôn ngoan. Thân thế của nhân vật chính tôi xuyên vào lần này vẫn chưa biết, thằng kia là ai tôi vẫn chưa biết, tôi đã làm nên tội gì, tính cách ra sao tôi cũng chưa biết nốt. Với đống thông tin ít ỏi mà con robot cung cấp, tôi cá chắc nó đang thật sự muốn giết tôi. Tôi cắn chặt hai hàm răng, chờ đợi động thái tiếp theo của hắn, nhưng hắn dù mặt như đống c*t vẫn chưa chịu bóp cò khiến trong lòng tôi dáy lên một sự đắc ý. Rồi một phép màu đã xảy ra, hắn ta cất tiếng:
"Được, mày định làm gì?"
Tôi đã câu giờ thành công, bây giờ việc cần làm là phải nghĩ cách để tán đổ hắn. Nhưng vấn đề lớn nhất là, tình huống hiện tại không thích hợp để tán tỉnh. Sẽ ra sao nếu tôi đang đứng trước đứa tôi ghét, ghét tới nổi muốn tác động vật lý với nó, thậm chí đào sẵn cả cái mồ để chôn nó và ngay khi đang đấm nhau cực căng, nó tỏ tình. Chắc chắn sau lời tỏ tình đó, tôi sẽ nện cho nó bay về với đất mẹ. Tên này đang tức giận, vậy nên đây là lúc mọi lời thương lượng đều phải cân đo đong đếm kĩ, tốt nhất là xoa dịu bớt bớt rồi làm gì tính sau. Để xoa dịu ai đó, cách mà tôi có thể nghĩ tới là giả vờ xuống nước và cho họ quyền lợi. Ngay bây giờ, chỉ cần tông giọng, cách nhấn nhá có chút bất thường, thương lượng hòa bình sẽ lập tức trở thành thái độ lồi lõm. Tôi lấy hết gan ruột ra để bắt đầu bốc phét, đến cả giọng tôi cũng run lên khiến tôi rất khó khăn để giữ nó ổn định.
"Tao đầu hàng rồi, miễn là mày để tao sống, tao sẽ không làm gì đụng chạm tới mày nữa. Nhưng tao không chắc mày sẽ giết tao để diệt cỏ tận gốc hay không. Vậy nên... tao có giấu bằng chứng hoạt động của chúng mày."
"Tao đ*o tin là mày có cái đó."
"Ừ tao không có thật."
"M* mày, tao giỡn với mày à?"
Chết, hoảng quá nên ăn nói hồ đồ, giờ thì đi vào lòng đất thật. Bây giờ làm sao đây? À phải rồi, nếu tôi bĩnh một bãi ra, đối phương sẽ mất hứng. Nhưng khốn nạn thay đúng lúc cần thì chắc có giọt nào tòi ra cả.
"Nhưng tao đầu hàng thật!"
"Tao đã ở với mày quá lâu để biết mày là thằng như thế nào. Mày tưởng tao sẽ tin lời mày nói sao? Mày mà đầu hàng á? Tao cười đ*o nổi đây này."
"Nhưng tao có lí do."
"LÍ DO GÌ?"
Tiếng gầm gừ, chửi rủa đến sởn óc của hắn khiến tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa, chân tay tôi không còn cảm giác gì, cũng không dám nhúc nhích. Trong tầm mắt, cây súng vẫn chỉa thẳng vào đầu, cặp mắt vẫn lăm le dữ tợn, tôi chẳng dám đưa mắt đi chỗ khác, hứng trọn khung cảnh ám ảnh như chốn âm ti. Mọi thứ đều ngăn tôi trốn chạy. Người ta nói không nên đồn một ai vào đường cùng, và tôi khi vào đường cùng cũng dường như hóa điên. Tôi chột lấy hắn ta, hôn thẳng vào mỏ. Biểu cảm trên mặt hắn chuyển thì phẫn nộ sang bối rối, từ màu đỏ sang xanh vàng tím. Chỉ mất chưa đầy 1 giây xử lí thông tin để hắn xả thẳng vào đầu tôi một băng đạn.
...
"Chết rồi à? Lẹ thế."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên. Chất giọng trầm thấp tạo cảm giác là một người chín chắn đàng hoàng, nhưng chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp xúc, tôi đã chẳng thiết nghĩ tốt cho nó làm gì. Tôi nằm lì ở đó, nhất quyết không mở mắt.
"Ngủ nhiều sẽ thành lợn đấy."
Tôi mặt kệ lời khiêu khích của nó, nằm yên, nhắm chặt mắt.
"Đủ rồi, tôi chưa bao giờ gặp ai giống cậu."
"Mày bảo chết là hết kia mà."
Tôi ngưng giả vờ ngủ, nhưng cũng chẳng buồn ngồi dậy. Sau lời chất vấn của tôi, tôi thừa biết thứ mất dạy đó sẽ chẳng thèm để tâm và cứ thế làm theo ý nó, và quả nhiên tôi đoán đúng thật.
"Giỡn đấy. Sao tôi bỏ mặc cậu được."
"Ngưng đạo đức giả đi."
"Tiếp theo cậu sẽ công lược anh chàng ôn nhu hiền hòa nhé. Vì lần trước cậu chết mau quá, lần này tôi sẽ giảm độ khó đi đáng kể."
Nó bây giờ thậm chí còn chẳng xem lời tôi nói ra cái đinh gì. Tôi không có chút bất ngờ hay tức giận nào vì đã đoán trước cả rồi. Chưa đầy một giây, thứ lắm mồm đó lại lên tiếng:
"Đi luôn nhé."
"Chờ xí, cho nghỉ tí đi."
"Được."
May sao nó vẫn cho phép tôi trì hoãn. Tôi vần nằm ườn ở đó, không biết trong bao lâu, nhưng đáng ngạc nhiên là nó không hề làm phiền. Tôi cứ nằm đó một hồi lâu, không hẳn là ngủ, và cũng không nghe thấy tiếng của nó nữa. Một lúc lâu sau, tôi đoán đã đủ lâu để mở mắt lần nữa, nó đã hạ mình thấp xuống mặt đất, chắc là để tiết kiệm pin. Khi thấy tôi trông có vẻ đã sẵn sàng, nó lại hỏi thăm lần nữa:
"Đi chưa?"
"Này, tôi có thể lựa chọn đối tượng công lược không?"
"Lựa chọn?"
Hệ thông không phát ra tiếng động gì, cứ thế im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, không chỉ tôi mà ngay cả cái máy này cũng thích trì hoãn. Sau cả quãng thời gian chết, cả người tôi mỏi như vì giữ yên một tư thế chỉ để đợi nó đưa ra hồi âm.
"Được."
Tôi lại bất ngờ lần nữa khi nghe thấy câu đồng ý. Tôi nghĩ ngợi một lúc lâu, cân đo đong đếm kĩ càng. Cuối cùng, tôi chọn lựa chọn mà tôi thấy thú vị nhất:
"Tao công lược mày nhé."
"Cậu khùng tới cỡ này hả."
Tôi đắc ý vì nghĩ rằng hệ thống đã rơi vào thế khó, nhưng ngay sau đó...
Cỗ máy tròn trĩnh quen thuộc biến mất, không gian trắng xóa vô tận cũng chuyển thành màu đen. Mất đi ánh sáng, không gian xung quanh đen ngòm, vài giây trôi qua trong bóng đêm khiến tôi lại trở nên lo lắng. Nhưng bỗng có ánh đèn vàng rực rỡ, những cái đèn lồng từ hư không xuất hiện, bay lơ lửng trên bầu trời. Một người đàn ông sáng sủa, tuấn tú hiện ra trước mặt tôi. Dưới ánh đèn le lói, tôi thoáng thấy người đó rất thanh lịch, phong thái ung dung, nho nhã. Tôi đáp lại mọi điều thần kì trước mắt bằng đôi mắt sáng trưng vì kinh ngạc. Người đàn ông cất giọng nói nhẹ trầm ấm, ôn nhu đầy quen thuộc. Ngay giây phút đó, không quá khó để tôi nhận ra người trước mặt là ai.
"Nghe hay đó. Cậu tán thử tôi xem."
【Hết】
Lời nói cuối =)
Nếu bạn thấy truyện oke thì tôi sẽ chuyển thể nó thành truyện dài. Có thể truyện chuyển thể sẽ là tiểu thuyết hoặc truyện chat đều được, các bạn có thể vote bằng cách bình luận bên dưới, tôi thấy thể loại nào hợp thị hiếu hơn thì tôi sẽ làm =). Nếu tác phẩm được ủng hộ nữa, tôi sẽ vẽ minh họa nó và đăng lên các nền tảng như youtube, rednote và tik tok.
Một vài lời nữa: nhân vật chính tẻn tẻn. Cái này ai đọc tinh tế chút là biết ha =)))))
Nếu thích thì hãy like để tui có động lực làm tiếp mấy truyện xàm xàm khác nha. Cảm ơnnnn.