Xin chào cuộc đời tôi là một với buồn không có ánh sáng. Bà mẹ coi thường tôi như là họ không có đứa con thừa thãi này vậy. Ở trường thì như một kẻ cô độc u ám bị mọi người cô lậm, tuy cuộc đời tẻ nhạt cứ như thế mà chôi đi bình thường mà thôi.
Nhưng đến khi lên cấp 3 nơi mà còn gọi là thanh xuân của một học sinh bình thường nhưng đối với tôi cấp3 như một ác mông không thể quyên. Thảm cảnh đó cứ tiếp giễn đến đại học. Do gia đình khá giả nên tôi cũng có được một suất vào đại học thuộc thành phố Hà Nội tuy chỉ là một hạng bé thôi nhưng tôi cũng rất vui vì có thê lên được đại học vài năm sau tôi đã tôi nghiệp bà xin vào một công ty làm việc văn phòng với lượng 9 triệu.
Vào đúng ngày định mệnh đó tôi đã bị nổ tung trong căn hộ tôi mới thuyên gần đây.
Đến lúc tôi mở mắt ra tôi có một cảm giác mềm mại mà lâu rồi tôi không cảm nhận được.
Những nó lại khiến tôi sợ hãi vì không biết đây là đâu, bắt chợt thấy được cái gương.
Liền chạy nhanh ra ngắm nhìn mình ở một cơ thể xa lạ.
Bất chợt có một tiếng nói gắt gỏc của một người phụ nữ khá trẻ vang lên đầy tức dận.
Người phụ nữ nói :mày có xuống ăn cơm hay không hay để tao đổ cho chó.
Tôi :vội chả lời qua loa là Vâng.
rồi tôi thử tìm hiểu căn phòng này rồi tôi mặc quần áo, tôi thấy trong tủ quần áo có mấy chục triệu và cần phòng này rất rộng bàn học có bộ máy tính nhìn khá đắt giá.
Người phụ nữ :thằng nam nhịn hôm nay.
đó lại lên khiến tôi dật mình rồi chạy nhanh xuống.
Tôi thấy một người phụ nữ ximh đẹp trẻ chung.
Tôi :thấy một một người đàn ông béo đang ốm lấy một người phụ nữ xinh đẹp.