Tôi là sinh viên mới ra trường, mới tìm ra công việc đầu đời, lương tháng bèo bọt, sống độc thân. Tôi cố gắng thay đổi những tháng ngày buồn chán bằng cách đi kết thêm bạn bè, nhưng đứa bạn đầu tiên trong đời kể từ khi ra trường của tôi lại là gay, và tôi suýt bị bạn trai nó nện cho nhập viện vì hiểu lầm tôi cướp bồ của nó. Sau khi đứa bạn được thằng người yều nó đưa đi, tôi vừa tủi thân, vừa nhục nhã, nín nhịn tới khi về nhà rồi úp mặt vào gối khóc tức tưởi. Khóc được một lúc, có ai đó bấm chuông cửa làm tôi giật nảy mình. Tôi cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể để làm sao cho khóe mắt không bị ướt hay bị đỏ lên. Khi mở cửa, tôi thấy một thanh niên trông khá quen mắt, anh ta có vẻ không nhận ra điều gì bất thường, thoạt nhìn trông có vẻ thân thiện.
- Cậu Quân? Trùng hợp quá! Tôi là Yên, làm cùng công ty, mới gặp sáng nay luôn! Nhớ tôi không? - Người thanh niên tỏ vẻ niềm nở, nhưng đối với người trong lòng còn đang chất chứa tâm sự như tôi, sự niềm nở ấy càng làm tôi chán ghét.
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi là hàng xóm mới chuyển đến khu này, hôm nay mang quà vặt đi làm quen với mọi người.
- Làm quen? - Tôi cảm hiếu kì hỏi. Vốn dĩ sống ở thành phố, cái xóm tôi cũng không thân thiện gì lắm nên mấy chuyện lễ nghi này đối với tôi có chút mới lạ.
- Sống ở đâu cũng phải có hàng xóm láng giềng mà!
Tôi không có tâm trạng để nói chuyện thêm, định tìm cách trốn. Lời nói của tôi dần cụt lủn, thiếu nhất quán. Không mất quá lâu để tôi nhận ra người thanh niên nhìn thấu thái độ không hợp tác của tôi. Tôi cố tình duy trì cái thái độ đuổi khách đó để mong anh ta biết ý mà rời đi, nhưng anh ta vẫn đứng lì ở đó khiến tôi suy xét tới phương án nói thẳng.
- Anh khóc à?
Câu hỏi chọc thẳng vào đúng trọng tâm đó
dường như khiến thời gian dường như ứ đọng, giây phút đó tưởng như kéo dài không hồi kết. Nó khiến cả người tôi cứng đờ, mọi thớ cơ căng cứng làm mọi cử động đều khó khăn và đau đớn.
- Anh hay th* dâm vào ngày chủ nhật hằng tuần đúng không? Anh thích xem phim s*x 2d đúng không? Anh còn...
- IM ĐI! - Tôi nói như đang đang gào thét, thần trí lúc này đều hỗn loạn. - Sao mày biết?
- Tôi có cả video đấy. - Người thanh niên vẫn tiếp tục nói từ tốn và chậm rãi, cứ mỗi câu từ của anh ta là mỗi một lúc tôi cảm giác mình đang rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng. Anh ta không hề cho tôi chút thời gian nào để lấy lại tinh thần, tiếp tục bóp nát từng mảnh lí trí cuối cùng còn sót lại. - Mẹ anh là bà Hương nhỉ? Sẽ ra sao nếu tôi gửi hết chúng cho bà ấy xem?
- Mày muốn gì?
- Dễ lắm, anh là cũng là gay, phải không? Tôi từng thấy anh quay tay khi đang coi s*x gay ấy.
- Im ngay và trả lời câu hỏi của tao!
- Haha, nóng tính thế. Anh cho tôi đ* nhé, tôi sẽ không gửi mấy cái tài liệu học tập cho người thân anh đâu.
【Còn nữa tùy tâm =)】