"Ta, một nữ vương giữa cô thành lạnh lẽo. Ta được mệnh danh ma nữ phương Tây ngang tàn, sát sinh như cỏ rác với trái tim băng lãnh. Chàng, một tiểu oa oa loài người mà ta nhặt được. Ta coi chàng như bản thân mà đối đãi chăm sóc. Chàng đã gọi ta là mẹ, là chị, là vương rồi đến phu nhân. Nhưng cuộc sống loài người ngắn ngủi, ta đã cắn răng trích máu tim mười ba năm sáu tháng ba ngày để chuyền lại cho chàng sức mạnh, quyền năng và cả quyền lực của ta. Còn chàng, người được ta nuôi lớn, chẳng phải người đã quá hiểu ta sao hay chỉ là do ta ngu muội cho là vậy. Khi chàng mười lăm tuổi, chàng đã đem lòng yêu Rafela. Nàng ta là một thiên thần đến từ thần giới với mái tóc vàng óng luôn khiến người ta thấy thật yêu mến. Và Alice của ta à, ta đã giết cô ta, người mà chàng nói yêu trọn đời. Ta đã cho người chặt đi đôi cánh trắng mềm mại của cô ta và đem treo trong phòng chàng, lấy máu cô ta làm thành thỏi son màu đỏ tuyện đẹp và ta còn lấy cả sinh linh nhỏ bé trong bụng cô ta hầm canh cho chàng. Chàng có nhớ chàng đã ăn thật ngon lành không? Và khi chàng biết chuyện, chàng đã mang theo thanh kiếm hắc ám mà ta đã tặng cho chàng chặt đứt bàn tay phải của ta. Nhưng không sao, loài ác quỷ như ta tay rồi sẽ mọc lại nhưng chính lúc đây chàng đã khiến ta khóc thật nhiều, nó đau lắm... Chàng đã cho rằng nước mắt của ác quỷ là giả tạo là bẩn thỉu đáng ghê tởm. Đúng là như vậy! Khi chàng mười bẩy tuổi, ta đã dẫn quân đi tàn phá quê hương chàng, nhuốm máu một góc đất của loài người. Chàng đã đòi rời khỏi ta nhưng ta rất yêu chàng, ta không thể nào sống xa chàng được. Ta đã nhốt chàng vào trong ngục ngày đêm bên nhau trong bóng tối. Khoảng thời gian đấy ta thấy rất vui. Khi chàng hai mươi tuổi ta đã trao cho chàng tất cả những thứ thuộc về ta, cuộc sống, ngôi vị, sức mạnh. Ta nguyện già đi, nguyện tàn phá bản thân để cùng chàng có một đứa con trăng trẻo mập mạp. Ta đã quá tin rằng chàng đã hiểu và sẽ đối tốt với ta. Nhưng ta đã thật hối hận vì trước kia không phá tan hồn phách của Rafela. Chàng đã tìm thấy chuyển thể của nàng ta và có với nàng ta một sinh linh bé bỏng. Nhưng chàng có nhớ khi ấy ta với chàng cũng đã có một sinh linh, nó mới chỉ đượi ba tháng. Rồi ả Rafela bị ma vương phương Đông đầu độc, nguy hiểm cả mẹ và con. Chàng sẵn sàng đưa ta đi sang phương Đông làm con tin trong khi ta đang mang thai và trong tay không một chút sức mạnh. Chàng biết không, chúng đã moi đứa trẻ từ trong bụng ta ra cho súc sinh ăn, lòng ta nát vụn thành từng mảnh... nhưng ta vẫn yêu chàng. Mù quáng! Khi ta trở về nước, chàng chỉ bố thí cho ta một ánh mắt và ném ta vào toà lâu đài lạnh lẽo. Khi đấy, ta nghe tin ma vương ba phương còn lại đang chĩa mũi giao về vùng đất phương tây ta. Ta lo chàng chống đỡ không nổi nên ngày đêm tu luyện cấm thuật. Cái ngày mà trận chiến diễn ra đỉnh điểm, ta đã mở ra đôi cánh của ác quỷ mà bay đến chiến trường với chàng, có tổng cộng một trăm năm mươi ba mũi tên đã bắn vào ta vì ta cố che chắn cho chàng. Còn chàng đã chặt lấy đôi cánh của ta để che cho mẹ con họ. Trận chiến kết thúc, ta nằm hấp hối giữa biển thây, ngực đau quặn nhìn chàng đang lo lắng cho ả. Ta đã làm một việc khiến ta không bao giờ hối hận, một ám tiễn xuyên tim nàng ta khiến nàng ta hồn phi phách tán, chính tay ta bóp nát đứa con trong bụng nàng ta. Chàng đã nổi cơn thịnh nộ, ôm xác ả ba ngày ba đêm, đem ta treo lên tường thành cảnh cáo khiến ta sống không bằng chết. Chàng đừng quên chính ta mới là người cứu mạng chàng. Chàng đã nhốt ta dưới hầm tối, xẻo thịt ta cho súc sinh ăn. Ta vẫn yêu chàng mù quáng!
Có lẽ trong con mắt của chàng, thế giới của ta lạnh lẽo ghê tởm và thật đen tối. Nhưng chàng đâu biết, mọi chuyện ta làm đều là vì chàng. Thật ra, chàng mới là ma vương thật sự còn ta mới là người mà chàng đã đính ước cả đời. Kiếp trước của chàng đã vì mà giới mà bị thiên tộc hại chết. Ta vô dụng đành chia ma giới thành ba vùng Đông, Tây, Nam, Bắc. Ta cô đơn 2 triệu 3 nghìn năm đợi chàng, ta đợi để trả lại cho chàng hết thảy những thứ thuộc về chàng. Alice của ta à, Rafela là con chó của thiên giới, những kẻ tự xưng kà thiên thần kia quá e sợ chàng nên khi chúng đánh hơi được sự tồn tại của chàng, chúng đã cho người xuống giết chàng và lấy đi năng lượng tiềm ẩn bên trong chàng và con của chàng với ả, tất cả đều là giả dối. Ta cũng vì bảo vệ chàng, Alice à. Nhưng ta càng đợi chàng nhớ lại mọi chuyện trong vô vọng, càng hi vọng vào chàng, chàng lại càng hành hạ ta hại chết con của chúng ta, khiến ta khóc... Đau lắm Alice ạ! Bây giờ việc thống nhất ma giới phụ thuộc vào chàng. Ta giúp chàng một điều cuối cùng là dùng chính sức mạng ta đánh thức sức mạnh bên trong chàng. Còn một việc nữa, năm ấy ta mang song thai, ta may mắn giữ lại được một đứa, chàng hãy thay ta chăm sóc con gái của chúng ta. Ta yêu chàng, ta rất vui vì chàng ta nguyện chết!"
Trong một lâu đài tráng lệ, ở một căn phòng xa hoa, một người đàn ông toàn thân toả ra hàn khí lạnh lẽo, khuân mặt đẹp như tạc tượng, nghiêng nghiêng ngả về bên cửa sổ. Tay hắn cầm một lá thư cũ đã ố vàng. Mắt đẫm lệ...
"Cốc cốc" Một đứa trẻ mở cửa tiến vào, hai má phúng phính, cặp mắt to tròn trong veo như hồ nước.
"Cha lại nói chuyện với mẹ hả"
Người đàn ông quẹt nước mắt.
" Đúng rồi con gái yêu, mẹ của con là người tuyệt vời nhất trên đời"