Cháu chắc chứ?"
"Miễn cậu ấy bên tôi.Bao nhiêu tôi cũng chịu!"
Trong căn nhà cũ nát ấy.Một người thầy pháp và một cậu học sinh đang ngồi bàn bạc với nhau về phép bùa yêu
"Thế đã lấy những thứ ta dặn cháu chưa?"
Cậu trai kia không nhanh không chậm liền lấy trong túi ra một cái bịch.Trong đó chứa cái tóc của một cậu học sinh khác.
"Bây giờ ta bắt đầu làm nhé?"
Người thầy pháp liền tiến hành nghi lễ làm bùa yêu.
*Trần Tư Hãn.Bằng mọi cách tôi phải ép cậu yêu tôi!*
Một lúc sau.Người thầy pháp mở miệng ra nói 2 chữ "Xong rồi".Cậu trai kia liền nhếch một bên miệng.Bây giờ,chỉ cần cậu về và đợi chờ sự mê tín đến với cậu
Ngày hôm sau
Trần Tư Hãn hôm nay rất lạ.Cứ bám theo cậu trai kia chẳng buông một phút giây nào.Như thể cơ thể đã bị gắn liền vậy
"Nhiếp Vĩ Thần ah~.Cậu có muốn đi chơi với tớ không.Hửm?"
Nhiếp Vĩ Thần nhìn đôi mắt cún con với đôi môi căng mọng đang gọi tên hắn để rủ hắn đi chơi.Thật sự mà nói,nếu đây không phải là trường học.Thì hắn chỉ muốn đôi mắt ấy rơi nước mắt vì những thứ hắn đem lại cho em,còn đôi môi bị xưng tấy lên vì hôn quá nhiều.Nhiếp Vĩ Thần suy nghĩ mà quên mất hiện thực Trần Tư Hãn đang gọi tên hắn
Mãi cho đến khi hắn nghe tiếng Trần Tư Hãn hét tên hắn lên.Hắn mới hoàn hồn trở lại hiện thực.
"Sao tớ gọi cậu mà cậu không nghe"
Đôi môi phụng phịu vì em nói mà không nghe.Hắn luống cuống xin lỗi em.
"Tớ xin lỗi.Bé mèo đừng giận tớ"
Thấy Nhiếp Vĩ Thần vậy.Bỗng Trần Tư Hãn nhói lên.Em vội can ngăn hắn
"Cậu không có lỗi sao phải xin chứ"
Nhiếp Vĩ Thần tự nhiên lòi ra một vài giọt nước mắt.Trần Tư Hãn thấy liền lấy tay mình áp vào má Nhiếp Vĩ Thần mà lau nước mắt cho hắn
"Sao lại khóc chứ"
Trần Tư Hãn vừa lau nước mắt vừa an ủi để hắn khỏi tủi thân.Nhưng sự thật Trần Tư Hãn chẳng biết rằng,vốn dĩ hắn không hề định khóc.Chỉ là một kịch diễn mà hắn tạo lên để lấy lòng thương từ em.
Nhiếp Vĩ Thần khóc xong liền dụi đầu vào hõm cổ Trần Tư Hãn mà dụi.Hắn tham lam hít mùi hương của em.Còn em xoa đầu hắn
"Hmmm.Cậu chưa trả lời tớ"
"Trả lời gì vậy"
"Cậu có muốn đi chơi với tớ không?Hửm"
"Có...tớ muốn"
Trần Tư Hãn nhìn Nhiếp Vĩ Thần rồi cười chìu mến nhìn anh.
Cứ vậy mà làm.Hắn càng nhõng nhẽo càng làm em yêu hắn hơn.Đến một ngày....
"Nhiếp Vĩ Thần...tớ...tớ thích cậu"
Trần Tư Hãn lấy hết can đảm tỏ tình hắn.Nhiếp Vĩ Thần cười nhếch môi
"Tớ...tớ đồng ý"
Nhiếp Vĩ Thần ôm Trần Tư Hãn quay vòng vòng.Vậy là kế hoạch của hắn thành công rồi
--------
Vài năm sau
"Hức...tớ...tớ xin...lỗi hức"
Trong căn hầm.Trần Tư Hãn ríu rít xin lỗi.Bên cạnh là móng tay bung ra khỏi da.Vài vệt máu còn vương trên sàn.Nhiếp Vĩ Thần cầm cây búa trên tay.Nhìn Trần Tư Hãn đang sợ hãi mà thoả mãn.
"Tôi nói cậu không được lại gần cô ấy cơ mà?Vẫn không nghe lời tôi ra gì"
Nhiếp Vĩ Thần tức điên lên.Liền cầm cây búa mà đập n.át chân em.Trần Tư Hãn hét lên nhưng không được.Giọng khàn đặc khiến muốn hét thì cũng chẳng ai nghe.Chỉ có thể chịu trận
Nhiếp Vĩ Thần sau khi đập n.át chân em liền dừng lại.Hắn bế em lên một cái giường bệnh gần đó
"Tôi nghĩ nếu thả cậu đi thì cậu sẽ như con chim mà tự do làm thứ mình thích và không một ai can ngăn.Nhưng tôi lại không thích cậu tự do như vậy,tôi muốn giam cầm cậu bên tôi mãi mãi.Chi bằng tôi c.hặt hai chân của cậu đi,thì cậu sẽ ở đây với tôi mãi chứ?"
Trần Tư Hãn nghe xong liền lắc đầu xin tha.Nước mắt cậu đã rơi trên khuôn mặt.Nhiếp Vĩ Thần bỗng nhẹ nhàng từ tốn đi lấy gì đó.Xong liền quay lại với trên tay một vỉ thuốc.Hắn nhét vô miệng ép em uống hết.Trần Tư Hãn chẳng phản kháng được liền nuốt hết.
Vài phút sau liền có hiệu lực.Trần Tư Hãn chìm dần vào giấc ngủ
Nhiếp Vĩ Thần thấy Trần Tư Hãn đã chìm vào giấc ngủ liền lấy máy cưa gần đó và....
-----------------
Trần Tư Hãn bây giờ chẳng còn sức sống.Miệng thì bị khâu vài nhát.Chân thì cụt.Tay thì bung móng ra hết khỏi da.
Nhưng nếu muốn giúp em trốn thoát thì Trần Tư Hãn chỉ lắc đầu từ chối.Vì vốn hắn chơi bùa em mà.Dù có bị làm sao thì em vẫn yêu hắn vô điều kiện thôi
------------------
"Tôi nghe nói hôm nay cậu dám để người hầu trai phục vụ?"
Nhiếp Vĩ Thần nhíu mày nhìn Trần Tư Hãn.Em cố mở miệng giải thích nhưng không được.
Nhiếp Vĩ Thần cười khẽ.Liền lấy một con dao gần đó và...