Tôi năm nay 27 tuổi, là một chàng trai bình thường, gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng tôi may mắn có một cô người yêu xinh đẹp, trẻ trung, hiểu chuyện, công việc ổn định và đặc biệt là điều kiện gia đình nhà cô rất tốt.
Vào một hôm, chúng tôi cùng nhau đi ăn ở quán vỉa hè. Cô ấy nói đây là lần đầu cô ấy ăn vỉa hè nên có phần không quen và không thích. Giây phút ấy, tôi đã hạ quyết tâm biến cô ấy trở thành một người giống tôi. Tôi động viên cô ấy nên thử những món mới. Ban đầu cô ấy còn ngại nhưng dần dần cô ấy bắt đầu thích những quán vỉa hè như tôi.
Cô ấy có thể tự chủ về kinh tế mà không cần phụ thuộc vào tôi. Vào một buổi tối, cô ấy chở về nhà cùng những giọt nước mắt, cô kể rằng cô đã dốc hết sức vào một dự án quan trọng nhưng hôm nay lúc cô lên công ty thì không tìm thấy usb lưu tài liệu đâu nữa, cô bị sếp mắng rất nhiều, bị mọi người trong công ty bàn tán, cô rất sợ và áp lực. Tôi an ủi cô và nói nếu muốn thì cô có thể nghỉ việc, tôi sẽ nuôi cô, cùng với đó là một cái ôm ấp áp ngay lúc cô buồn nhất, cô đã mềm lòng và thật sự nghỉ việc. Nhưng cô đâu biết rằng chính tôi là người đã lấy trộm chiếc usb trân quý ấy của cô...
Một lần khác, khi chúng tôi có hẹn ra ngoài chơi, cô đã trang điểm thật đẹp, mặc một chiếc váy thật xinh. Giờ đây trông cô thật tự tin nhưng tôi đã “vô tình” nói rằng chiếc váy này thật xấu, làm bắp tay cô to hơn, kiểu trang điểm này thật lố bịch và không hợp với cô. Quả nhiên nghe vậy, cô ấy liền tẩy trang, thay một chiếc áo phông và quần bò giản dị và bình thường, khí chất tự tin ban nãy cũng biến mất, giờ chỉ còn sự rụt rè và ngại ngùng.
Việc tiếp theo của tôi là để trong cuộc sống của cô ấy chỉ có duy nhất tôi. Tối hôm ấy, cô có buổi họp lớp cùng bạn cũ. Tôi nũng nịu không cho cô ấy đi, thậm chí còn giả sốt để cô ở nhà chăm tôi. Đương nhiên cô ấy lựa chọn ở nhà cùng tôi thay vì đi gặp các bạn cũ. Cứ thế theo thời gian, bạn bè của cô giảm dần, trong cuộc sống của cô giờ đây như chỉ còn mỗi tôi.
Dường như đã thành công nhưng tôi nhận ra tôi đã quên sự hẫu thuẫn của bố mẹ cô ấy. Cô ấy là con một, gia đình có điều kiện nên bố mẹ rất cưng chiều. Dù giờ đã kết hôn nhưng bố mẹ cô ấy vẫn không ưa tôi. Một hôm, bố mẹ cô ấy đã quyết định cho chúng tôi một căn chung cư nhỏ để không phải ở thuê như hiện tại. Khi bố mẹ cô ấy về, tôi đã khóc và nói với cô rằng bố mẹ cô đang khinh thường tôi, việc cho nhà như một lời nhắc nhở rằng gia cảnh khác nhau, không thể đến với nhau, cô đau lòng lau nước mắt cho tôi. Ngay hôm sau cô đã từ chối căn nhà bố mẹ cho và bảo bố mẹ không được khinh thường tôi. Bố mẹ cô ấy và cô ấy dần cãi nhau vì tôi. Và tôi có thể âm thầm ngồi một góc xem “kịch”. Không lâu sau, cô ấy cùng bố mẹ đoạn tuyệt quan hệ.
Giờ đây cô ấy đã khác xưa rất nhiều. Chẳng còn công việc, các mối quan hệ bạn bè, gia đình. Cô ấy chỉ có thể dựa dẫm vào tôi. Ngày xưa cô ấy quen mua đồ ở siêu thị thì bây giờ cô đã biết mặc cả từng đồng ở chợ. Dáng vẻ khí chất ngày xưa của cô cũng đã biến mất, giờ chỉ còn sự lôi thôi của một bà vợ nội trợ ở nhà. Tôi rất hài lòng với điều này...
T/g: Lời cảnh tỉnh cho các bạn nữ nhee, khi thấy mình đang ở trong một mối quan hệ toxic thì nên dừng lại, đừng lưu luyến gì nèee