Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo là 1 cặp thành mai trúc mã . Từ lúc Hùng Huỳnh 10 tuổi đã đi du học ở Mỹ. Hai người đã hứa lớn lên sẽ lấy nhau. 11 năm sau , Hùng Huỳnh trở lại. Cậu đã giữ lời hứa như...
- Cô ơi , Hải Đăng đâu rồi ạ ? - chạy vào nhà Hải Đăng Doo rất hớn hở.
- Thằng ấy ở riêng rồi , để bác gọi nó về.
- Dạ- Cậu rất hớn hở vì sắp được gặp anh. Còn anh, sau khi được mẹ gọi báo tin thì rất sốc.
- Cậu ấy còn nhớ sao. Mình lại có Hoa mất rồi. - Anh bắt đầu rồi sao cả lên.
1 lúc sau thì.Anh cũng đến nơi. Cậu liền chạy tới ôm chầm lấy anh. Mẹ anh cũng nói:Hùng Huỳnh mới về con cho cậu ấy ở nhờ 1,2 tháng nhé. Anh liền phản bát ngay lặp tức: Không được con có người yêu rồi mà.
- cái gì anh ấy có người yêu rồi à. Không sao mình sai tán lại anh ấy, anh ấy hứa cưới mình rồi mà - Nghĩ thầm.
Lúc đầu anh nói vậy thôi chứ mẹ anh liếc cái là đồng ý ngày thôi. Anh ấy trở Cậu về nhà. Cậu thì lẩm bẩm mãi mà anh ấy chỉ chăm chú lái xe khiến cậu tủi thân.
-Á , nhớ anh quá - Hoa chạy tới ôm anh.
- Mày làm gì người yêu tôi vậy - đẩy Hoa ra, tỏ vẻ khó chịu.
Anh nhìn cậu với ánh mắt khó chịu rồi nhìn Hoa với ánh mắt chịu mến. Thấy Hoa rưng rưng anh liền đỗ cô ta và liếc cậu 1 cái. Cô ta là cái thá gì chứ - Cậu dậm chân tức giận. Sau khi giúp việc chỉ phòng riêng cho cậu rồi thay đồ thì Hoa hẹn cậu ra sau vườn.
- Mày thấy không anh ấy trông cả 1 vườn Hoa này cho tao - tiến lại gần cậu.
- Mày cá với tao mày chỉ cẩn ngát 1 bông Hoa không - khinh bỉ .
Cậu là 1 con người hơn thua và nghĩ anh sẽ bảo vệ cậu nên cậu đồng ý . Như không nhờ anh ấy thấy câu ngát đã lại gần tát cậu 1 cái khiến cậu đỏ ửng 1 bên má.
-A-anh tát em - cậu rưng rưng.
- Chỉ vì 1 bông Hoa mà anh tát em!!
Anh không quan tâm mà chỉ chú ý và an ủi cô ta.
- Ngày trước anh nói sẽ không bao giờ đáng tôi mà - cậu bắt đầu khóc - Anh hứa mà, tôi không yêu ai và cố học nhanh nhất và về nước để gặp anh mà !!
Câu nói này làm anh đứng khựng lại.
- Tôi biết chị yêu anh. Nhưng anh ấy yêu tôi mà- cô ta quỳ xuống - chị làm ơn cho chúng tôi yên bình đi .
-Cút đi , đồ bẩn thỉu - Nói xong cậu vừa không vừa chạy lên phòng. Cậu chùm chăn nấc nẹn. Thôi kệ cậu ấy đi - lời nói của anh thật dịu dàng khi nó với cô ta. Mấy hôm sau cô ta lại hẹn cậu xuống nhà kho. - Cái gì nữa - giọng nói của cậu thật lạnh lùng .
- Thấy gì không. Cô ta chỉ các bậc cầu thang. Rồi cô ta chợt ngã xuống rồi kêu to tên anh. Anh nghe thấy chạy tới và thấy cảnh tượng trước mắt. Anh liền chạy tới bế Hoa lên xe và đưa tới bệnh viện.
1 tiếng sau ,
- Bác sĩ sao rồi.
- Cô ấy thiếu rất nhiều máu, mà là máu hiếm nữa.
- Lôi Hùng Huỳnh lên đây - ánh mắt lạnh lùng
Họ lôi cậu đến bắt cậu truyền máu. Nhưng lại nhầm người.Cailon gì đang diễn ra vậy. Sau khi truyền máu em cũng ngất đi. - Giả tạo - nhìn cậu.
-Hùng Huỳnh sao rồi- mẹ anh chạy tới.
- Mẹ cậu ta đang giết người yêu con.
Rồi anh hứng chọn cái bạt tại của mẹ cậu.- Thằng khốn nạn
- Tao già nhưng tao biết nhìn người.
- Thôi mẹ vào đây làm gì - Cậu bước từng bước mệt mỏi.
Mẹ đi về đi, mẹ bị bệnh mà - cậu kéo mẹ cậu đi.
- sao con kéo mẹ.
- con đi đây - bước nhanh vào bệnh viện. Đúng lúc đó cô ta được đẩy ra. Vừa nhìn đã biết giả. Cậu chạy tới tát cô ta 1 phát. Cô ta liền bật dậy.
- Tưởng sắp chết - giọng mỉa mai.Anh nhìn cô ta .
- Hiểu lầm thôi- lo lắng.
- Hùng Huỳnh cậu bị sao vậy - nhíu Mày.
Cậu chỉ cười nhạt rồi đi về phòng. Nhưng tối hôm ấy, anh sai vệ sĩ bắt cậu.
- Mày hiểu cảm giác đau không. Hùng Huỳnh đang bị trói trên cầu tháng khá cao. Cậu sợ hãi run rẩy.
- Đẩy câu ta xuống. Cậu bị đẩy xuống lằn rất nhanh xuống cầu thang rồi đập đầu xuống đất. Máu cũng loang lổ kháp sàn .
- Đưa cậu ta đi bệnh viện đi.- Anh nói lạnh lùng nhưng đây biết nhờ vậy mà Hùng Huỳnh.....
Đột nhiên có tiếng đập cửa. Anh mở cửa rồi nhĩu mày.
- tìm ai vậy
- Cho cậu xem - giơ chiếc điện thoại cho anh xem. Nhìn xong mà anh sốc. Anh Hoa duj nhau với mấy người khác.
- Mày có ý gì
- Làm gì mà càng dạo này còn được Hoa không gửi tiền thì bọn tao làm thế thôi.
Anh chạy đến bệnh viện rồi bóp cổ Hoa cô -nó thật đi cô duj với mấy thằng đàn ông rồi. Tức giận.
- An-anh nói gì vậy . Mặt cô ta tái nhợt.
- Bán cô ta vào bar cho tao - Anh tức giận nói.
-A-nh thì khác cái dell gì mê tao mà đâu biết tao những gì tao cô ý ngã đấy tao đổi tôi cho Hùng Huỳnh đấy.
Không hiểu tại sao anh lại ảnh cảm nhận được 2 túi máu của Hùng Huỳnh .
- cô giả vờ- gằn giọng.
-Hahahahha, thả ra.
Bỗng 1 vệ sĩ anh đi vào hoảng loạn nói.
- Hùng Huỳnh mất rồi.
Từ giọt nước mắt của anh cũng bắt đầu rơi xuống. Anh cũng yêu Hùng Huỳnh lắm .