Chương 1:Ngôi Nhà Cổ
Hương trà mơ hồ lan tỏa trong không khí, nhưng nó chưa đủ để át mùi đi ẩm phòng của những bức tường đã mục nát. Từng tia sáng yếu của buổi chiều chiếu qua cửa sổ, tạo ra những tia sáng dài trên sàn nhà kỹ thuật. Đó là ngôi nhà mà bà Lệ, người phụ nữ đã từng sống ở đây, bỏ lại sau khi đột ngột bị mất mà không có lời giải thích nào. Cả làng không ai hiểu chuyện đã xảy ra, chỉ biết rằng từ khi bà ta chuyển đi, ngôi
Hằng, một nhà nghiên cứu về các hiện vật tâm linh, được cử đến để tìm hiểu những hiện tượng kỳ lạ mà dân làng đồng đại. “Những người gõ cửa giữa đêm,” một cụ già nói, “những người bóng mờ trong căn bếp trống không…” Hằng không tin vào những câu chuyện hoang đường đó, nhưng cô đã quyết định đến đây, để
Ngôi nhà cổ đứng sừng sững giữa vùng đất trống, xung quanh nó là một bức tường bao phủ bằng dây leo và cỏ dại. Hằng Đưa Cửa, tiếng ồn ào của bảng lề như một lời cảnh báo nhẹ nhàng. Cô bước vào, cảm giác lạnh lẽo từ chân truyền lên khắp cơ sở, dù bầu không khí mùa có thể nặng nề bên ngoài. Một cảm giác nặng nề bao trùm không gian, như thể có ai đó đang theo dõi từng cử động của cô.
Sau nhiên, một tiếng vang nhỏ vang lên từ trong lòng nhà, không phải từ môi ai, mà từ sâu trong tường, một âm thanh như của một linh hồn đang cầu cứu.
Hằng tự giật mình. Cô không phải là người dễ sợ hãi, nhưng cảm giác giác này... là một cái gì đó khác. Và cô ấy không thể bỏ qua khi