Vào 1 ngày không nắng cũng không mưa, tôi ngồi bên cạnh em ngấm nhìn bãi cỏ đầy hoa
Em đột nhiên quay sang hỏi
"Anh có thấy hoa đẹp không?"
Tôi liền cười tươi, trả lời em
"Có, hoa đẹp lắm..nhưng không bằng em"
"Anh có nhớ lời hứa 3 năm trước của em và anh không?" Em hỏi
"Có, anh nhớ, anh đã hứa là mỗi lần xuân sang, anh sẽ chở em ra cách đồng hoa này, ngồi ngắm nhìn nó cùng em" tôi đáp
Đột nhiên tôi nghe tiếng em khóc, tôi hoản loạng quay sang em
"Ơ này, sao lại khóc, ngoan anh thương"
Tôi ôm lấy em vỗ về
"Anh... Hức anh là đồ thất hứa.. hức, đã hứa sẽ cx em đến cánh đồng hoa này.. vậy mà.. " em nức nở sau đó hét lớn
"VẬY MÀ ANH BỎ MẠNG LẠI Ở VỤ TAI NẠN ĐÓ" sau đó em oà lên khóc
"Lúc đó.. em hứa với anh lúc anh thoi thớp sắp chết trong vòng tay em.. em đã hứa với anh sẽ không khóc vì anh nữa... Vậy mà em cứ ra cách đồng này mãi...."
Cơ thể tôi bắt đầu tan biến.. em cố ôm lấy níu tôi lại nhưng giờ thì không được nữa rồi.... Thật ra tôi đã chết vào 3 năm trước trong 1 vụ tai nạn, tôi bây giờ chỉ là chí tưởng tượng của em..nhưng em mệt rồi nên tôi phải tan biến... Anh chỉ muốn nói 1 lời cuối trước khi chúng ta mãi mãi không gặp đc nhau nx.. "ANH YEU EM"