Cơn mưa cuối thu rơi tầm tã, từng giọt mưa rơi xuống kính cửa sổ, vương lại trên mặt đất. Thành phố nhỏ nơi em sống luôn yên bình đến lạ, nhưng hôm nay lại đặc biệt ảm đạm, như có điều gì đó lạ lùng đang chờ đợi.
Trong một quán cà phê nhỏ bên đường, hai người ngồi đối diện nhau, giữa những ánh đèn vàng ấm áp. Cô gái có tên là Mai, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía cửa sổ. Cô ngồi im lặng, cốc cà phê nguội dần trên bàn. Cạnh cô là Khoa, một chàng trai luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu, nhưng hôm nay, nét mặt anh có chút nặng nề, như đang giấu giếm điều gì đó.
Mai đưa tay ra chạm vào cốc cà phê, rồi lại rút tay về, nhìn vào tay mình như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong những ngón tay ấy.
Mai: “Khoa… em cảm giác như mọi thứ đều chỉ là tạm bợ. Chúng ta không thể nào giữ mãi một khoảnh khắc, phải không?”
Khoa (nhẹ nhàng, cố gắng cười): “Không, đâu có. Khoảnh khắc ấy chỉ cần được giữ trong tim, thì dù có đi đâu, nó cũng sẽ luôn là của mình.”
Mai (thở dài): “Nhưng nếu lúc đó, tim em không còn đủ chỗ cho nó nữa thì sao?”
Khoa im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác của Mai, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng mưa vẫn đều đặn, một bản nhạc buồn và yên tĩnh trong không gian. Anh chẳng biết phải nói gì, vì có những điều không thể thốt ra, nhất là khi không chắc chắn về tương lai.
Khoa: “Nếu em cảm thấy thế, thì có lẽ… chúng ta cần phải nói về điều này. Có phải em không còn muốn giữ lại những điều đẹp đẽ nữa sao?”
Mai không trả lời ngay, cô chỉ cười nhẹ. Nụ cười ấy buồn, nhưng lại có chút gì đó thoải mái, như thể là cô đã chấp nhận được điều gì đó mà trước đây mình không thể.
Mai: “Anh không phải lo, Khoa. Em chỉ là đang… sợ. Sợ một ngày mình sẽ đánh mất tất cả những gì đã có, sợ rằng chẳng có ai ở lại.”
Khoa không biết làm gì ngoài việc nắm lấy tay cô, đôi mắt nhìn vào mắt Mai với tất cả sự chân thành. Dù anh có cố gắng tìm cách an ủi cô, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh lại không chắc chắn về bản thân mình.
Khoa: “Dù thế nào, anh vẫn ở đây. Không ai có thể lấy đi những ký ức này đâu.”
Mai khẽ gật đầu, một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Đã lâu rồi cô không khóc, nhưng lúc này, cảm giác trống rỗng cứ tràn về, như cơn mưa bên ngoài, không thể ngừng lại.
Khoa đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt đó, khẽ nói: “Đừng lo, Mai. Chúng ta sẽ tìm cách.”
Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng mưa và những suy nghĩ không thể nói ra. Và trong khoảnh khắc ấy, Mai nhận ra rằng, dù có đi qua bao nhiêu ngày mưa, thì có một người vẫn sẵn sàng ở lại cùng cô, dù tương lai là gì đi chăng nữa.