Tôi là và em là 2 Thái cực riêng biệt,tôi chẳng muốn thế đâu,nhưng "số trời duyên định làm sao ta có đc em"
Tôi là Quang Anh,sinh ra và lớn lên trong cuộc đời bi thảm.
Tôi từng có người mẹ, cưng chiều tôi làm những điều tôi muốn, nhưng giờ, bà lại ko còn trên thế gia.
Tôi ghét phải thừa nhận, người ba Tôi"kính trọng" . Chính ông hứa vs người con gái năm ấy, chính ông sẽ là người rước nàng về dinh, một tay ông sẽ xay dựng cơ ngơi. Nhưng ông lại chẳng làm thế, ông nhẫn tâm bỏ mẹ con tôi một cách bi thảm. Chỉ vì một con Ả đàn bà, mà ba tôi ruồng bỏ mẹ tôi mà đi. Con Ả đàn bà vô tiện.
Mẹ tôi gạt bỏ quá khứ, chăm lo cho tôi thành tài, ngàn năm bà chưa từng trao lời yêu thương nhưng giây phút cuối đời bà đã nói vs tôi một điều "mẹ bt con làm đc cố gắng mạnh mẽ nha con".Từ chút jơi thở ấy mà bà đã ra đi thanh thản trong lòng tôi.
Kể từ ngày đó tôi ít nói, ít cười chẳng muốn giao lưu vs 1 ai.
Chính em cứu rỗi tôi ra nơi âm u của xã hội. Một chàng trai có vóc dáng mãnh khãnh, toát lên mùi hương sữa miên man.
Tôi bỗng chốc, đã bt tiếng yêu đầu đời. (Còn tiếp nếu nhiều người ủng hộ) :>