1h48p sáng, em bắt đầu viết chút tâm sự này.
Em đã trải qua một cái tết thật ấm no và trọn vẹn, cơ mà... Hình như không trọn vẹn lắm
Mặc dù em đã làm rất nhiều điều mà mọi năm em thường làm, ấy vậy mà tết năm nay không có nước ngọt, không có kẹo thơm, chỉ có lai rai vài chiếc bánh ngọt mà thôi. Mà em mặc kệ, dù gì ăn cũng không ít gì, em cũng không quan tâm, có chị hai, chị ba ở bên là đủ vui rồi.
Mà hình như vẫn hơi buồn, vào đêm giao thừa ba mẹ em cãi nhau, lớn tiếng lắm, vậy nên khiến tâm trạng em không tốt. Thật may mắn khi mùng một gia đình em lại hạnh phúc rồi.
Tết năm nay cũng khá ổn, vì nhà em đã làm bàn thờ Tổ Quốc, treo đèn dây LED rất đẹp, em rất thích ngắm! Em thích điều này là bởi vì năm trước nhà em không có.
Cũng bởi vì bố mẹ em giao đồ cho người ta, nhưng người ta không trả tiền ( thiếu ) vì đã đóng ba đợt hụi rồi, nhà em cũng đã thông cảm.
Vậy mà một người anh thân thiết của em trên mạng, thật sự rất thân, anh HVT em thường gọi là Cáy, anh ấy đã định sẵn sẽ rời bỏ cuộc đời vào mùng 8 này, em biết tin vào mùng 2, điều đó khiến em có hơi hụt hẫng và buồn phiền.
"Cái bận nhỏ của Mười Ba" em đã suy nghĩ quá nhiều, em bận với suy nghĩ của em quá rồi, em đã hơi sợ rồi, làm ơn đi...
Em đã học cách chấp nhận, em sẽ nói chuyện với anh thêm một chút vậy.
Đến rạng sáng mùng 4, em không kịp tiễn hai người chị của em khi lên Sài Gòn, thời gian em bên hai người họ chỉ vỏn vẹn một tuần, còn không kịp tạm biệt. Em cũng rất buồn bản thân...
Em đã tự trách khá nhiều, em vừa sợ vừa lo, em phải đợi thật lâu, thật lâu, thật lâu nữa mới được gặp lại.
Và đến chiều mùng 5, em đã phải đi học trở lại, cũng may mắn vẫn còn hai đứa em nhỏ cạnh nhà để an ủi tâm hồn của em. Có điều mùng 9 mấy đứa phải đi lên Bình Dương cùng cha mẹ để đi học rồi.
Lại phải chạm đến những tháng ngày đơn côi, biết là em vẫn còn những người bạn cạnh nhà, nhưng bọn nó bằng tuổi em, hơn em một tuổi hay nhỏ hơn một hai tuổi thôi, em không tâm sự được.
Chỉ có những đứa nhỏ xíu, em mới có thể đủ can đảm nói, vì em biết mấy đứa sẽ không hiểu.
Chỉ có những người chị mới khiến em hạnh phúc trong vô thức, chỉ cần nhìn hai người họ là em đủ hạnh phúc rồi... Là vì lâu rồi chưa gặp chăng?
Tết năm nay của em chưa trọn vẹn như em từng mơ ước, bởi vì kinh tế hạn hẹp hơn rồi. Thôi thì em đợi năm tết 2026, khi đó em sẽ thật tận hưởng cái tết lúc đó, em cũng sẽ cầu mong cho cái tết 2026 sẽ thật trọn vẹn...
Em viết xong dòng tâm sự này rồi, bây giờ là 2h03p, em nghĩ bản thân cần nghỉ ngơi một lúc...