Alpha: chị để em mang lên cho Enigma
Người hầu: vâng
Alpha: *anh ấy đâu rồi ta*
Alpha: *đang tắm hả * vậy để trên bàn được rồi
_____________________
Enigma: /chĩa súng vào đầu Alpha/
Alpha: anh thật sự ko tin em sao? /cười mà nước mắt vẫn rơi/
Enigma: tôi chỉ vào những gì mà tôi thấy
Alpha: ...em hiểu rồi
Enigma: qằng /nổ súng trúng tim Alpha
Thuộc hạ: chủ...chủ tịch tra...tra được rồi, ko phải cậu Alpha đâu mà là Omega ạ
Enigma: sao cơ
Enigma: ngươi nói cái gì? Ko phải Alpha sao? /tức giận chạy lại chỗ Alpha/
Enigma: /bế Alpha chạy đến bệnh viện/ em cố lên anh xin...xin lỗi, anh đưa đến viện ngay /khóc/
8 tiếng sau
Bác sĩ: xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi xin người nhà đừng quá đau buồn
Enigma: tôi có thể vào gặp mặt em ấy lần cuối được ko
Bác sĩ: được. À trong bụng Alpha có một sinh mạng nhưng đã ko còn nữa
Enigma: /bất ngờ+khóc/tôi...tôi biết rồi
Enigma: xin...xin lỗi anh...anh biết lỗi rồi, em có thể mở mắt ra nhìn anh được ko?/nói trong nước mắt/
Enigma: em từng nói anh làm sai nếu biết sửa thì em sẽ tha thứ cho anh mà, vậy tại sao em ko tỉnh chứ? Anh đã sửa lỗi rồi mà /vừa nói vừa khóc/
Alpha: /vẫn bất động/
1 năm sau
Enigma: /trên một ngọn đồi/...em ơi anh đến thăm em nữa này, mấy nay em khoẻ ko?
Enigma: em biết ko anh nhớ em lắm, ngày nào anh cũng muốn gặp em dù chỉ là trong mơ thôi cũng được
Enigma: nhưng anh vẫn ko gặp được em, có phải em vẫn ko tha thứ cho anh ko? /khóc nức nở/
Ở một nơi nào đó
Alpha: ....
Alpha: em cũng muốn gặp anh nhưng mà em sợ anh sẽ đau khổ hơn
Bé con: papa ơi baba khóc rồi con muốn gặp baba, lần nào baba đến thăm cũng chỉ mua hoa cho papa con chả được cái gì
Alpha: vậy tối nay papa đưa con đi gặp baba được ko?
Bé con: vâng ạ /cười/
Đêm hôm đó
Trong mơ Enigma thấy Alpha đang đứng đợi
Alpha: /mỉm cười/ anh đến rồi
Enigma: /thấy Alpha chạy vội đến ôm/em...em ơi quay về với anh được ko anh nhớ em lắm rất nhớ, em đừng bỏ anh mà
Alpha:...em xin lỗi, em cũng rất nhớ anh cũng muốn về với anh nhưng mà ko được rồi
Bé con: /bỗng ở đâu chạy ra/ papa ơi đây là baba sao?
Enigma: /ngẩn người/đây...đây là con của chúng ta sao?
Alpha: /cười/
Bé con: baba lần nào đến cũng chỉ tặng hoa cho papa chẳng mua quà con con /giận hờn/
Enigma: /cười/vậy để lần sau baba mua cho con được ko?
Bé con: vâng
Sáng hôm sau
Enigma đã chuyển nhượng hết cổ phần công ty của mik sang cho em trai
Em trai Enigma: sao anh lại chuyển cổ phần công ty qua cho em, anh định làm gì?
Enigma:.../ko trả lời chỉ quay người rời đi/
Tại phần mộ của Alpha
Enigma: bé con ơi, baba đến thăm con này baba có mua đồ chơi cho con nữa nè, con có thik ko?
Enigma: vợ ơi em đợi anh một chút nha anh...sẽ qua đó với em và con
Đến chiều mọi người cũng đã phát hiện thi thể của Enigma và em trai Enigma cũng đã đoán ra được chuyện này
Trong khi mọi người buồn thì ở đâu đó lại rất hạnh phúc
Bé con: papa ơi baba đến với mik rồi
Alpha: /quay người lại những giọt nước mắt lăn dài trên má/
Enigma: /chạy lại ôm 2 pa con
1 nhà 3 người đã đoàn tụ rồi
_End_
*KẾT BUỒN NHỈ🥺*