Kết:SE
Sao khi Đoàn Nghệ Tuyền ra đi,Băng Di tiếp tục sống nhưng cô không còn là chính mình nữa.
Hai năm sau trong một lần dọn dẹp cô tìm thấy một chiếc máy ghi âm cũ. Nhấn nút phát giọng của Đoàn Nghệ Tuyền vang lên...Và đó chính là khoảng khắc Dương Băng Di sụp đổ hoàn toàn.
"Chị à...nếu một ngày cj phải nghe đoạn ghi âm này... vậy thì xin lỗi em đã không giữ được lời hứa"
"Em từng hứa sẽ không rời xa cj đúng không? Nhưng bây giờ...em lại là người thất hứa"
"Cj có ghét em không?"
Dương Băng Di run rẩy đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không
"Nếu có kiếp sau...em nhất định sẽ chạy thật nhanh đến bên cj. Chắc chắn sẽ không để cj phải cô đơn nữa"
"Vậy nên cj chờ em nhé"
Chiếc máy ghi âm tắt đi, nhưng trong tâm trí của Dương Băng Di giọng của Đoàn Nghệ Tuyền vẫn vang vọng mãi mãi
"Chờ em nhé?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt cô đã chờ quá lâu rồi
Vài ngày sao người ta phát hiện cô đang ôm chiếc máy ghi âm trong lòng tay cầm một khẩu s*ng đã hết đạn cô đã 44
Sao khi tìm thấy th* th* Băng Di người ta phát hiện một chiếc điện thoại cũ của cô.Màn hình bị nứt nhưng vẫn có thể thấy một dòng tin nhắn chưa được gửi đi
Người nhận là Đoàn Nghệ Tuyền
Nội dung đoạn tin nhắn là:"Chị đến tìm em đây, đừng đi lạc nhé"
Bíp
Điện thoại hết pin, màn hình tối đen.