Hạ Vy và Trần Dương sinh ra ở hai căn nhà sát vách, chỉ cách nhau một hàng rào gỗ phủ kín hoa giấy đỏ rực. Họ lớn lên cùng tiếng cười giòn tan mỗi buổi chiều hè, những ngày mưa rả rích trốn dưới hiên nhà kể chuyện, và cả những lần cãi nhau không ai nhường ai nhưng rồi chẳng thể giận quá một ngày
Khi còn bé, Hạ Vy là cô nhóc tinh nghịch, thích trèo tường sang nhà Dương chỉ để "ăn cắp" những trái xoài non trong vườn nhà cậu. Trần Dương khi ấy chỉ là một cậu bé trầm lặng, chẳng bao giờ cãi cọ, luôn nhẫn nhịn chiều theo mọi trò quậy phá của cô nhóc nhà bên
"Mày nhát quá! Làm bạn thân tao phải gan dạ lên chứ!" Hạ Vy từng khoanh tay hùng hồn nói khi cả hai bị bác bảo vệ trường bắt vì tội trốn học ra cánh đồng chơi. Trần Dương chỉ cười, đôi mắt sáng đầy kiên nhẫn:
"Ừ, tao gan dạ lắm rồi đây, vì tao không bỏ rơi mày."
Hạ Vy ngẩn người trước câu nói ấy. Nhưng lúc đó, cô vẫn chưa hiểu trái tim mình đã khẽ rung động từ bao giờ
Năm tháng trôi qua, họ trưởng thành
Khi vào cấp ba, Hạ Vy trở thành một nữ sinh nổi bật với nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Dương lại khác, cậu cao lớn hơn, lạnh lùng và trầm mặc, thu hút ánh nhìn của không ít cô gái trong trường nhưng chỉ dành sự quan tâm âm thầm cho cô bạn thanh mai trúc mã của mình
Vy chưa từng nghĩ rằng có một ngày trái tim cô lại rối bời mỗi khi thấy Dương đứng bên cạnh một cô gái khác. Nhưng cô giấu đi tất cả cảm xúc, tự nhủ rằng tình bạn giữa họ là điều quý giá nhất
Còn Dương thì sao? Cậu vẫn âm thầm bảo vệ Hạ Vy, nhưng không dám tiến thêm bước nào vì sợ rằng nếu tỏ tình, cô sẽ rời xa cậu mãi mãi
Mọi chuyện thay đổi vào mùa hè năm cuối cấp.
Ngày hôm ấy, Hạ Vy tình cờ nghe được một cô gái lớp bên tỏ tình với Dương sau giờ học. Cô tưởng như trái tim mình bị bóp nghẹt khi Dương chỉ im lặng không từ chối ngay lập tức
Chiều hôm đó, Hạ Vy leo lên cây hoa giấy trước cổng nhà như ngày bé, chờ Trần Dương về. Khi cậu xuất hiện, cô giả vờ vui vẻ hỏi:
"Này, sao cậu không nhận lời cô bạn ấy? Nhìn cũng xinh mà."
Dương ngước lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can cô:
"Vì tớ thích một người khác."
Hạ Vy cười gượng: "Ai thế? Chắc không phải tớ đâu nhỉ?"
Cậu vẫn đứng yên, giọng nói khẽ như gió thoảng:
"Ừ, là cậu."
Trái tim Vy như ngừng đập. Những năm tháng kìm nén, giấu giếm bao cảm xúc..