Góc nhìn của tác giả :
Cậu ấy trong ấn tượng lần đầu của tôi là một chàng trai lạnh lùng , kiệm lời đến đáng sợ nhưng tại sao ... Tại sao tôi lại cảm thấy bị thu hút bởi vẻ bề ngoài không có gì nổi bật ấy ? ...
Mái tóc kia và cả đôi mắt màu xám tro ấy nữa , nó toát lên một vẻ u buồn , trầm lắng khó tả . Tôi còn nghĩ sẽ có nhiều survivor sẽ sợ hãi trước ánh mắt sắc như dao ấy . Khoác lên mình một bộ đồ màu xám cùng tông màu với mái tóc và đôi mắt ấy , cậu ta lặng lẽ toát ra một sự thu hút kì lạ riêng biệt mà chỉ có cậu ta mới có . Cả vẻ thanh lịch ấy nữa khiến cho tôi không khỏi đắm chìm trong sự bí ẩn lạ lẫm của chàng trai mang tên Aᴇsᴏᴘ Cᴀʀʟ này . Và tôi cũng khá thích kĩ năng của cậu ta nữa ...
" Nhà tẩm liệm sư " ? Có vẻ nó khá thú vị đối với tôi . Một kẻ chỉ có hứng thú với việc trang điểm cho các xác chết rồi khiêu vũ với chúng đúng là một thú vui kì lạ . Nhưng tôi lại cảm thấy thích nó ? Có lẽ rằng tôi cũng có tâm trí không bình thường cho lắm rồi nhỉ ? Haha ... Thôi kệ đi , miễn là cậu ta thích là được . Tôi còn rất thích khi hồi sinh cho những người đồng đội của mình . Biết tại sao không ? Cứ nghĩ xem , cảm giác hoảng loạn của khoảng khắc bị hunter đặt lên ghế tên lửa rồi biến mất một cách ngoạn ngục trước mặt họ mà họ không làm gì được đúng là vui biết mấy nhỉ ? Vẻ bất lực đó làm tôi muốn phát điên đến nơi thôi ~ Nhưng tiếc thay , không biết tại sao tôi lại hay thương xót cho đồng đội mà sẵn sàng hi sinh vì họ nhưng lại là kẻ bị bắt lên ghế đầu tiên ? Haiz ... Đúng là bản thân hết thuốc chữa thật ...