Mưa đêm lạnh lẽo rơi trên mái ngói, tiếng mưa lách tách như lời thầm thì của nỗi buồn vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Dưới mái hiên phủ Thừa tướng, một nữ tì gầy yếu quỳ xuống, tay nắm chặt tà váy, không dám lên tiếng. Đôi mắt nàng mờ mịt, chỉ có những giọt nước mắt rơi từ khóe mắt, hòa vào từng giọt mưa lạnh buốt.
Nàng đã từng là tiểu thư đích thực của Thừa tướng, con gái duy nhất của một gia tộc quyền quý. Nhưng một mưu kế nham hiểm của Lục Yên, kẻ thay thế nàng, đã lấy đi tất cả của nàng. Thay vào đó, nàng sống dưới thân phận nô tì thấp hèn, phải chịu đựng mọi sự sỉ nhục trong yên lặng.
Và hắn, Tạ Du, người mà nàng từng yêu nhất trong cuộc đời, người mà nàng từng hy vọng sẽ cứu mình, giờ lại đứng ở đây, trên cao nhìn xuống nàng. Là hắn ra lệnh, hắn không chỉ tước đoạt cơ hội sống mà còn khiến nàng phải chịu đựng tất cả.
“Tướng quân, ngài không thể…” Nàng ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng nhưng không còn kháng cự. “Tại sao lại đối xử với ta như thế?”
Tạ Du im lặng, đôi mắt sâu thẳm không chút dao động. Hắn nhìn nàng, bóng dáng gầy yếu ấy trong đêm tối, trái tim bỗng nhiên chấn động. Nhưng hắn là chiến thần, là người không cho phép bản thân yếu mềm. Hắn đã từng yêu nàng, từng chăm sóc nàng, nhưng giờ đây, hắn không còn lựa chọn nào khác.
“Ngươi có biết tội không?” Hắn hỏi, giọng lạnh lùng, như thể không có chút tình cảm nào dành cho nàng.
Nàng chỉ mỉm cười nhạt, cười như thể không thể nào đau hơn nữa. “Tội gì? Tội vì đã yêu ngài hay tội vì đã sống một đời không thể quay đầu?”
Binh lính xung quanh hối thúc, nhưng Tạ Du vẫn đứng im lặng, như thể không nghe thấy. Đến cuối cùng, hắn quay lại, giơ tay chỉ huy. “Đưa nàng vào lãnh cung, chờ xử trảm.”
Nàng không phản kháng. Một phần vì đau đớn, phần còn lại vì nàng đã không còn gì để mất. Hắn quay lưng đi, không một lời giải thích, để lại nàng giữa đêm đen, một mình trong đợi chờ vô vọng.
---
Ba tháng sau, một trận đại loạn đã khiến triều đình chao đảo. Phản quân công thành, hoàng đế bị ám sát, đất nước chìm trong hỗn loạn. Tạ Du dẫn quân về kinh thành, nhưng điều đầu tiên hắn làm không phải bảo vệ hoàng cung mà là chạy đến lãnh cung, nơi mà Ninh Tịch đang bị giam giữ.
Cánh cửa gỗ mục nát đổ xuống, bụi mù mịt, không một ai có thể ngăn cản hắn. Hắn lao vào trong, nhìn thấy Ninh Tịch quỳ dưới đất, chiếc váy trắng giờ đây nhuốm đầy máu, vẻ đẹp một thời nay đã mất đi.
“Ninh Tịch!” Hắn gọi lớn, bàn tay run rẩy ôm lấy nàng.
Nàng mở mắt, đôi mắt u uẩn nhìn hắn. Hơi thở yếu ớt nhưng không hề chùn bước. “Tướng quân… ta không thể sống được nữa.”
Hắn bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình. “Ngươi… ngươi không thể chết.” Giọng hắn nghẹn lại.
Nàng khẽ mỉm cười. “Đã muộn rồi, Tạ Du. Ngài có thể cứu một lần, nhưng ngài đã bỏ mặc ta quá lâu.”
Lúc này, hắn mới nhận ra, dù mình có chạy đến bao nhiêu lần, dù có làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được chuyện đã qua. Nàng đã chết trong lòng hắn từ lâu rồi.
Bên ngoài, tiếng chiến trận vang vọng, nhưng trong căn phòng lạnh lẽo này, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Tạ Du. Hắn siết chặt tay nàng, nước mắt rơi xuống tay nàng, cảm giác mất mát đau đớn đến tột cùng.
Nàng mấp máy môi, nhưng chỉ thốt ra được một câu duy nhất: “Tướng quân, ta đâu có cần ngài cứu…”
Với một trái tim nát vụn, hắn nhìn nàng lần cuối, rồi tay run rẩy buông xuống, để nàng ra đi mãi mãi.
Tạ Du đứng đó, giữa vũng máu và lệ, tim hắn vỡ vụn. Hắn đã hối hận, đã muốn cứu nàng, nhưng tất cả đã quá muộn. Ninh Tịch ra đi, để lại hắn trong sự trống vắng vĩnh hằng.