Tôi là An. Tôi không nhớ mình bắt đầu sợ hãi mọi thứ từ khi nào. Có lẽ từ những ngày đầu tiên tôi biết nhận thức về thế giới, khi tiếng la hét và những cơn giận dữ của cha mẹ là âm thanh ru ngủ tôi mỗi đêm. Tôi đã từng hy vọng, dù chỉ một lần, có ai đó ôm tôi vào lòng, nói với tôi rằng tất cả rồi sẽ ổn. Nhưng chẳng ai làm vậy cả.
Đêm hôm ấy, cơn ác mộng của tôi đạt đến đỉnh điểm. Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cãi vã từ dưới lầu. Âm thanh của ly thủy tinh vỡ vụn, tiếng cha tôi gầm lên, tiếng mẹ tôi thét lên tuyệt vọng. Rồi bất chợt, một tiếng hét thất thanh xé toạc không gian, tiếp theo là sự im lặng đáng sợ. Cánh cửa phòng tôi bật mở. Mẹ tôi lao vào, mặt bà méo mó vì hoảng loạn. Trên áo bà, máu loang lổ. Tôi đông cứng. Bàn tay bà siết chặt cổ tay tôi, kéo tôi khỏi giường, lôi xuống gara. Trong ánh đèn đường nhạt nhòa, tôi thấy đôi mắt bà ánh lên sự căm hận. "Tất cả là tại mày! Nếu không có mày, tao đã không khổ sở như thế này!" Giọng bà vỡ ra thành từng mảnh. Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết mình bị kéo đi, rồi bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện Ánh Dương.
Tôi chạy theo bà, gào khóc. Tôi muốn về nhà. Nhưng đúng lúc ấy—rầm! Một chiếc xe tải lao đến, nghiền nát chiếc xe của mẹ tôi ngay trước mắt tôi. Tôi đứng chết trân, gió cuốn theo mùi khét của xăng, hòa lẫn với tiếng còi xe cứu thương xé tan màn đêm. Từ hôm đó, tôi trở thành một đứa trẻ không nhà.
Cô nhi viện Ánh Dương bao quanh bởi rừng cây tĩnh lặng. Tôi ghét nơi này. Tôi ghét những con người giả vờ quan tâm tôi. Tôi ghét những cái vỗ vai thương hại. Tôi thu mình vào một góc, xoay khối rubik cũ kỹ—món đồ duy nhất còn sót lại từ cha. Tôi không muốn kết nối với ai cả. Cho đến khi Hồng xuất hiện.
Hồng, với đôi mắt tròn xoe và nụ cười ấm áp. Cô bé giống mẹ tôi đến lạ. Hồng không nản lòng dù tôi phớt lờ cô. Mỗi ngày, cô đều đến, ngồi bên cạnh tôi, kể những câu chuyện ngớ ngẩn mà cô nghĩ ra. Tôi chưa từng đáp lại, nhưng sự hiện diện của cô dần trở thành một điều quen thuộc. Tôi không nhận ra rằng, giữa thế giới lạnh lẽo này, tôi đã có một người để chờ đợi.
Tôi nhìn Hồng, cô bé là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi lần Hồng đến gần, tôi cảm thấy trái tim mình ấm lên, như thể mọi vết thương trong tôi có thể lành lại. Cô bé là người duy nhất không rời bỏ tôi dù tôi có lạnh lùng, có từ chối đến đâu. Những câu chuyện ngớ ngẩn của Hồng, những lần cô bé ngồi bên cạnh tôi dù tôi không nói lời nào, làm tôi dần dần tin rằng có người vẫn ở đây vì mình. Tôi đã tìm thấy trong Hồng sự ấm áp mà bấy lâu tôi thiếu thốn. Tôi yêu mến cô bé, và tôi bắt đầu tin rằng có thể có tình yêu thật sự, ngay cả trong thế giới u tối này. Nhưng mọi thứ đã thay đổi...
Rồi đoàn từ thiện của Hải đến cô nhi viện. Hải là một doanh nhân trẻ, luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi. Anh không giống những người khác. Anh không chỉ đơn thuần hỏi han qua loa rồi rời đi. Mỗi lần đến, anh đều mang theo một quyển sách hay một món đồ chơi nhỏ cho tôi. Anh kiên nhẫn ngồi xuống cạnh tôi, dù tôi chẳng bao giờ đáp lời. Anh kể về những chuyến đi của mình, về những người anh đã gặp, như thể muốn tôi nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia.
Có lần, trời mưa tầm tã, tôi ngồi co ro dưới mái hiên, ôm khối rubik của mình. Hải đến, tay cầm chiếc ô xanh thẫm, đặt nó lên đầu tôi mà chẳng nói gì. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ bên tôi, mặc cho mưa táp vào vai áo. "Em có biết không, An? Mỗi con người đều là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời ai đó. Dù em có tin hay không, anh vẫn luôn ở đây." Những lời ấy khắc sâu vào tâm trí tôi, nhưng tôi không dám tin.
Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi khi Hồng bắt đầu chú ý đến Hải. Hồng hay hỏi về anh, ánh mắt cô lấp lánh khi nhắc đến anh. Điều đó khiến tôi thấy bị phản bội. Tôi dần xa lánh cô, thu mình sâu hơn vào thế giới của riêng mình.
Một ngày, Hải xuất hiện với khuôn mặt hốc hác. Khi Hải đến, đôi mắt anh ta đỏ hoe, như thể đã trải qua vô vàn đêm không ngủ. Anh quỳ xuống trước mặt tôi, bàn tay run rẩy, đôi môi mấp máy những lời van xin mà tôi không thể nghe rõ. “An... em là hy vọng duy nhất của anh. Anh không còn đường lui nữa... em... em phải giúp anh. Em là tất cả những gì anh còn lại. Anh không thể... không thể mất đi sự sống này.”
Giọng anh nghẹn ngào, như thể không thể thở được. Cả người anh ta rung lên, mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt hoang mang và sợ hãi nhìn tôi như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Cái khao khát được sống của anh, cơn hoảng loạn tột cùng hiện rõ trong từng cử chỉ, trong từng lời nói. Hải là một người luôn mạnh mẽ, vậy mà giờ đây, anh ấy chỉ còn lại một bóng hình tàn tạ, cầu xin sự cứu rỗi từ tôi, từ chính cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được sự yếu đuối đó, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự lợi dụng, một bàn tay kéo tôi xuống vực thẳm cùng anh.
Tôi nhìn Hải, nhưng không thể thốt lên một lời. Bất lực, đau đớn, và hoang mang. Tôi không phải là một cứu cánh.
Từ đó, bầu không khí cô nhi viện trở nên lạnh lẽo. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt xa lánh. Ngay cả Hồng cũng không còn cười với tôi nữa.
Đêm hôm đó, tôi mơ thấy thảm kịch của gia đình mình. Khi tôi tỉnh dậy, cửa phòng khe khẽ mở. Trong ánh sáng lờ mờ, Hồng đứng đó, tay cầm một con dao. "Mày là đồ quái vật. Mày không cứu Hải, mày đáng ra phải chết từ lâu rồi!" Cô lao về phía tôi. Tôi hoảng loạn đẩy cô ra, chạy trốn. Trong cơn sợ hãi, tôi xô ngã bác bảo vệ, khiến khẩu súng rơi xuống. Tôi nhặt súng lên, chạy vào rừng.
Tôi không biết mình đã đi bao xa, cho đến khi thấy Lan và Huy ân ái trong một căn phòng nhỏ. Lan phát hiện tôi, hét lên kinh hãi. Tôi sững người. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Hải gào thét: "Bắt lấy nó! Nếu không, tao sẽ giết hết chúng mày!" Tôi trốn vào một bụi rậm, tim đập loạn nhịp.
Nhưng Hồng tìm thấy tôi. Cô lao vào đánh đập tôi, ánh mắt cô đầy căm hận. Khi Hồng lao vào, ánh mắt cô không còn chút gì là tình thương, mà chỉ còn đầy sự căm hận và giận dữ. “Mày... mày là đồ khốn nạn! Mày không cứu Hải, mày là thứ ích kỷ không đáng sống! Nếu không có mày, Hải đã không phải cầu xin mày, Hải đã không phải chết!”
Cô ta hét lên, từng lời như một lưỡi dao đâm thẳng vào tôi, khiến tôi không thể thở nổi. “Mày chẳng xứng đáng sống, đồ quái vật! Mày chỉ là một cái xác không hồn, một mảnh ghép vớ vẩn trong cuộc đời này mà thôi!” Hồng tiến lại gần tôi, ánh mắt như muốn xé nát tôi ra từng mảnh.
Những lời miệt thị như mưa rơi, hắt vào tôi không thương tiếc. Cô ấy không còn là người bạn tôi yêu mến nữa. Cô ấy đã trở thành ác quỷ trong hình hài con người, chỉ có hận thù và cay đắng. Cảm giác bị phản bội đến đau đớn. Tôi chẳng còn gì để bảo vệ nữa.
"Mày đáng ra phải chết cùng mẹ mày!" Câu nói đó đâm xuyên qua tôi như một lưỡi dao. Tôi giật lấy con dao trên tay cô, vung loạn xạ. Khi tôi mở mắt ra, Hồng đã nằm bất động dưới đất.
Tôi run rẩy lùi lại. Tôi giết Hồng ư? Không thể nào! Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tất cả như một cơn ác mộng mà tôi không thể thoát ra. Tôi chạy, không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết phải rời xa tất cả những thứ đang dày vò tôi. Đêm tối như mực, không có ánh sáng, chỉ có gió lạnh thổi qua, làm tôi lạnh toát. Tôi leo lên một cây lớn, cố bám lấy những cành khô gầy gò, nghĩ rằng có thể tìm được chút yên bình ở đây. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi không hề biết mình đang chạy trốn ai.
Tiếng bước chân vang lên dưới gốc cây. Một âm thanh quen thuộc, lạnh lẽo, khiến tim tôi thắt lại. Tôi quay lại, và tôi thấy Hải.
Không phải Hải mà tôi từng biết. Anh ta không còn là người tôi yêu mến, không phải là người từng đến với tôi với những món quà và câu chuyện. Bây giờ, anh ta giống như một con quái vật, mắt đỏ ngầu, đôi môi mím chặt, khí tức đen tối tỏa ra như bóng đêm. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy sự căm hận và giận dữ, như thể đang tìm kiếm con mồi để tóm lấy. Anh không phải là người nữa, anh là ác quỷ từ địa ngục, đến để kéo tôi xuống cùng với anh.
“An!” Anh ta gầm lên, giọng khản đặc như tiếng thét của một con thú hoang. “Mày nghĩ mày có thể trốn tránh sao? Mày không thể thoát được đâu!”
Tôi run rẩy, không phải vì sợ, mà vì tôi biết, nếu tôi không làm gì đó, tất cả sẽ kết thúc ở đây. Anh lao lên, tay vươn ra như một cái móng vuốt, muốn bắt lấy tôi, kéo tôi vào vòng tay của sự hủy diệt.
Trong khoảnh khắc sinh tử, tôi đạp mạnh. Hải mất thăng bằng, rơi xuống. Tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Mọi thứ chìm vào im lặng.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi không thấy Hồng, không thấy Hải, chỉ có không gian tĩnh lặng xung quanh tôi. Tôi nằm trong căn phòng nhỏ của cô nhi viện, trên giường bệnh, thân thể mệt mỏi, đau đớn. Những hình ảnh cuối cùng của đêm qua hiện lên trong đầu tôi, mơ hồ và rối ren. Hải, với đôi mắt đỏ ngầu, những lời thét gào, sự giận dữ tột cùng. Và rồi, tôi nhớ lại bàn tay tôi cầm dao... nhớ lại Hồng nằm dưới đất, ánh mắt cô ta không còn chút gì là yêu thương, mà chỉ toàn hận thù.
Viện trưởng đứng bên cạnh tôi, ánh mắt đầy thương cảm. "An, mọi thứ đã kết thúc. Hồng... không có ai tên Hồng ở đây cả. Và Hải... anh ấy đã không qua khỏi từ chiều nay."
Những lời này như một cú sét đánh vào tôi, khiến tôi không thể thở nổi. Tôi không thể hiểu được, mọi thứ là thật hay chỉ là một cơn ác mộng. Hồng, Hải... tất cả những gì tôi từng tin tưởng, những gì tôi từng yêu mến, giờ chỉ còn là những mảnh vỡ không thể ghép lại.
Tôi nhìn vào đôi tay mình, cảm thấy chúng nặng trĩu, đầy máu, như thể chúng đã thực sự tước đi sinh mạng của những người tôi yêu thương. Sự thật này không thể thay đổi. Tôi đã giết Hồng. Và Hải... Hải đã chết vì tôi, vì tôi không thể cứu anh ấy, vì tôi đã để mình rơi vào cái hố sâu này.
Tôi không còn gì. Không còn người thân, không còn tình bạn, không còn ai để cứu rỗi tôi nữa. Dù tôi có chạy trốn, dù tôi có ẩn mình ở đâu, thì cái giá mà tôi phải trả cũng không bao giờ hết.
Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn sáng lên, nhưng với tôi, nó chỉ là một khoảng tối vô tận, không bao giờ có thể vươn tới được.