Naruto: Hành Trình Quay Ngược Thời
Hokage Đệ Thất Và Bí Ẩn Thời Gian
Naruto, ở tuổi 30, đang tận hưởng cuộc sống yên bình cùng vợ mình, Hinata, và hai đứa con, Boruto cùng Himawari. Tuy nhiên, công việc Hokage luôn khiến anh bận rộn. Một ngày nọ, khi đang kiểm tra một cuộn trục cổ đại bị phong ấn trong kho thư viện của Hokage, Naruto vô tình kích hoạt một nhẫn thuật kỳ lạ.
Ánh sáng chói lóa bao trùm, mọi thứ tối sầm lại…
Khi Naruto mở mắt ra, anh không thể tin vào mắt mình—xung quanh là Học viện Ninja của những năm xa xưa. Tòa nhà, những đứa trẻ ồn ào, và thậm chí cả thầy Iruka vẫn còn trẻ trung. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là… cơ thể anh vẫn là của Hokage Đệ Thất!
Naruto giật mình nhìn xuống bàn tay đầy sẹo của mình, bộ áo Hokage vẫn còn trên người. Anh chạm vào mặt mình—vẫn là khuôn mặt trưởng thành. Anh không trở lại thành đứa trẻ, mà là chính mình ở tuổi 30!
Khi Naruto bước vào lớp học, tất cả học viên lập tức nhìn chằm chằm vào anh. Sasuke, Sakura, Kiba, Shikamaru—tất cả đều sửng sốt khi thấy một người đàn ông trưởng thành với mái tóc vàng, ria mép lún phún, khoác áo Hokage xuất hiện giữa lớp.
Thầy Iruka há hốc mồm:
"Ngươi là ai!? Sao lại mặc áo của Hokage!?"
Naruto chưa kịp giải thích, Konohamaru nhảy dựng lên:
"Khoan đã… sao ông ta giống hệt Naruto vậy!?"
Cả lớp lặng im, rồi tất cả đồng loạt phá lên cười.
"Làm gì có chuyện Naruto lớn thế này! Chắc là một tên lừa đảo!" – Kiba cười khoái chí.
Nhưng Hinata, với đôi mắt Byakugan, đã sớm nhận ra chakra của Naruto không hề thay đổi. Cô bối rối nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng, trái tim đập loạn nhịp.
Naruto nhanh chóng rời khỏi lớp học, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên đường đi, anh bất ngờ nhìn thấy Hinata—phiên bản nhỏ nhắn và nhút nhát của cô thời niên thiếu.
Cảm xúc trong lòng Naruto chợt dâng trào. Anh đã yêu cô từ lâu, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Hinata của quá khứ, trái tim anh càng thổn thức hơn.
Anh vô thức mỉm cười, tiến lại gần:
"Xin chào, Hinata!"
Hinata giật mình, mặt đỏ bừng như cà chua. Cô không hiểu tại sao một người đàn ông trưởng thành, cao lớn và mạnh mẽ, lại gọi tên cô một cách dịu dàng đến vậy.
"A-Ano… Ngài là ai…?" – Hinata lắp bắp, cúi gằm mặt.
Naruto nhìn cô, vô thức nói:hoài niệm thật nhớ hồi đó quá Thời gian trôi qua nhanh thật đó
Naruto: Hành Trình Quay Ngược Thời Gian
(Tập 2: Lời Nhắn Gửi Đến Chính Mình)
---
1. Cuộc Gặp Gỡ Giữa Hai Naruto
Sau khi gặp Hinata, Naruto vẫn không thể tin rằng mình đã quay về quá khứ mà vẫn giữ nguyên cơ thể hiện tại. Để kiểm chứng, anh quyết định tìm gặp chính mình lúc nhỏ.
Naruto lang thang khắp làng, cuối cùng cũng tìm thấy cậu bé Naruto 12 tuổi—một đứa trẻ tóc vàng, mặc bộ đồ cam cũ kỹ, đang ngồi một mình trên xích đu ở sân chơi. Gương mặt cậu bé trông buồn bã, ánh mắt cô đơn khi nhìn những đứa trẻ khác vui đùa cùng gia đình.
Naruto trưởng thành mỉm cười nhẹ, nhớ lại những ngày tháng cô đơn của mình. Anh chậm rãi tiến lại gần.
"Yo, nhóc con!"
Naruto nhỏ giật mình, quay lại nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình. Cậu nhíu mày, tỏ vẻ cảnh giác:
"Ông là ai? Sao trông giống ta vậy!?"
Naruto cười:
"Chà… nếu ta nói ta chính là ngươi trong tương lai, ngươi có tin không?"
Naruto nhỏ cau mày, khoanh tay:
"Ngươi nghĩ ta ngốc à!? Không đời nào ta lại trông như một ông chú có ria mép như thế này!"
Naruto trưởng thành bật cười. Cậu bé này đúng thật là mình ngày xưa—bướng bỉnh, ồn ào nhưng đầy nghị lực.
---
2. Kể Về Tương Lai
Nhìn thấy cậu bé Naruto vẫn đang hoài nghi, Naruto trưởng thành ngồi xuống cạnh cậu.
"Nghe này, nhóc… Ta biết ngươi đã phải chịu nhiều đau khổ. Cô đơn, bị ghét bỏ, bị xa lánh. Nhưng hãy nhớ một điều: Ngươi không hề vô dụng. Ngươi sẽ trở thành một người vĩ đại, một người mà cả thế giới kính trọng."
Naruto nhỏ tròn mắt:
"Thật sao!?"
Naruto trưởng thành gật đầu:
"Không chỉ vậy, ngươi sẽ đạt được giấc mơ của mình—trở thành Hokage! Và không chỉ là Hokage, mà còn là người anh hùng đã cứu cả thế giới."
Naruto nhỏ sửng sốt. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình có thể đạt đến tầm cao như vậy. Nhưng rồi cậu bật cười:
"Được đấy! Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Ta sẽ mạnh hơn tất cả!"
Naruto trưởng thành vỗ đầu cậu bé:
"Tốt lắm. Nhưng còn một điều quan trọng nữa…"
---
3. Lời Hứa Quan Trọng
Naruto trưởng thành đột nhiên trầm ngâm, rồi nhìn thẳng vào mắt Naruto nhỏ:
"Ngươi có biết Hinata không?"
Naruto nhỏ gãi đầu:
"À… cái cô nhóc tóc tím hay đỏ mặt khi nhìn ta ấy hả? Ừ thì, cô ấy hơi kỳ lạ… Nhưng sao thế?"
Naruto trưởng thành bật cười. Cậu bé này vẫn còn ngốc nghếch y hệt ngày xưa.
"Nghe này, nhóc… Sau này, ngươi sẽ nhận ra một điều: Hinata chính là người yêu ngươi nhất trên thế giới này. Cô ấy luôn dõi theo ngươi, bảo vệ ngươi, và sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả vì ngươi."
Naruto nhỏ hơi ngớ người:
"Thật hả!? Nhưng mà… ta tưởng ta sẽ cưới Sakura chứ?"
Naruto trưởng thành cười lớn:
"Ngươi sẽ sớm nhận ra ai mới là người quan trọng nhất với mình. Tin ta đi, hãy trân trọng Hinata, đừng để cô ấy phải chờ đợi quá lâu. Hãy cưới cô ấy!"
Naruto nhỏ đỏ mặt:
"Cái gì!? Ta cưới Hinata á!? Gì kỳ vậy!?"
Naruto trưởng thành vỗ vai cậu, mỉm cười:
"Ngươi sẽ hiểu thôi… Hứa với ta đi, hứa rằng ngươi sẽ bảo vệ Hinata, và đừng để cô ấy phải rời xa ngươi."
Naruto nhỏ bối rối một lúc, rồi gật đầu mạnh mẽ:
"Được rồi! Ta hứa! Nhưng nếu ta trở thành Hokage trước khi cưới Hinata thì sao!?"
Naruto trưởng thành bật cười:
"Vậy thì ta sẽ quay lại đá vào mông ngươi!"
Cả hai cùng phá lên cười, trong khi Naruto trưởng thành cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh đã thay đổi quá khứ theo cách mà anh mong muốn.
---
4. Cuộc Chia Tay
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Naruto trưởng thành cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mờ đi—dường như thời gian của anh ở đây sắp hết.
Anh đứng dậy, nhìn cậu bé Naruto lần cuối:
"Nhớ nhé, nhóc… Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, và đừng quên lời hứa của chúng ta."
Naruto nhỏ giơ ngón tay cái lên:
"Yên tâm đi, ông chú! Ta là Naruto Uzumaki mà!"
Một ánh sáng bao trùm lấy Naruto trưởng thành…
Khi anh mở mắt ra, anh đã trở về hiện tại—trong văn phòng Hokage.
Bên cạnh anh, Hinata đang ngủ gục trên bàn làm việc, đôi mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại, trông vô cùng bình yên.
Naruto mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ mình và thì thầm:
"Cảm ơn em, Hinata… Nhờ em mà anh mới có được ngày hôm nay."
Hinata khẽ cựa mình, nắm lấy tay Naruto trong vô thức.
Naruto nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh trong đang rực rỡ ánh nắng—ánh nắng của một tương lai mà anh đã tự tay gây dựng