"Anh Yêu em, làm ơn hãy kết hôn với anh"
Tôi là một bệnh nhân tâm thần từng giết người và bị đưa vào đây.
Hắn là kẻ ngu muội nhất mà tôi từng gặp
"Cút"
Tôi chọi chiếc bình bông vào người hắn vẻ mặt bình tĩnh pha lẫn chút mỉa mai, nhưng tại sao hắn vẫn đứng yên nhìn tôi lúc lâu hắn khẽ nói
"Đã ăn gì chưa?"
Mặt hắn bình tĩnh và thậm chí ngay sau đó hắn đã mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
một lần khác khi tôi muốn đi dạo nhưng không muốn nói tôi bật cho hắn coi thước phim một người bất ngờ bị giết khi đang đi dạo hắn nhìn tôi hỏi
"Em bé muốn đi dạo sao?"
Tôi im lặng nhìn hắn
Hắn kéo tay tôi
"Được rồi đi dạo nhé"
Hắn hiểu tôi hơn bất cứ ai và hắn yêu tôi hơn bất cứ ai
"Anh yêu Em, làm ơn hãy kết hôn với anh"
"Không"
"Tại sao lại đi yêu kẻ điên như tôi muốn chết sao"
"Ừm muốn chết trong tình yêu"
"Cút đi"
"Nếu không tôi giết anh"
"Khi hoa hồng ngoài vườn nở rộ anh sẽ mang nhẫn cầu hôn em, chờ anh"
Hắn rời đi gương mặt tôi trầm xuống nhưng ngày mai là hoa chắc chắn sẽ nỡ vậy mai hắn ta sẽ cậu hôn tôi
Nhưng tôi ghét hắn ta!
Ghét mọi đàn ông trên đời!
Đã từng có người nói rằng gương mặt tôi rất đẹp vóc dáng của tôi chuẩn giọng nói thì dịu dàng nếu được chọn chắc chắn họ sẽ muốn sở hữu tôi.
Tôi chính xác là một món đồ vật qua tay vô vị, bẩn thỉu.
Nhưng bây giờ hắn tự dưng từ đâu xuất hiện rồi lại trân quý tôi như bảo bối không thể rời tay.
Đứng trước mộ của hắn gương mặt tôi lạnh tanh.
Hắn chết rồi!
Sao tôi lại chẳng thấy buồn vậy chứ tôi không yêu hắn hay thật sự ghét hắn tôi nhìn thấy người nhà hắn đang khóc lóc thảm thiết bên di ảnh hắn tôi chỉ biết im lặng mà nhìn
Tệ thật!
Tôi mở điện thoại ra là vụ việc hắn bị giết hại bị chém hơn 20 nhát dao khắp cơ thể.
Người giết hắn là một thiếu gia nhà giàu
Gia thế khủng.
Bạn gái của hắn trước những câu hỏi của phóng viên vừa khóc vừa kể
"Rõ ràng tôi đi đến khám bệnh anh ta sàm sỡ tôi sau đó khi tôi đùa có chút lố với bạn trai anh ta liền nhào lại đánh bạn trai tôi"
" Anh ấy bức xúc thêm bệnh tâm lý nữa nên anh ấy mới..."
Tôi không nghe thêm được nữa tôi biết cô ả đó là bạn gái của tên thiếu gia đã giết hắn.
Hắn chắc chắn sẽ không sàm sỡ bệnh nhân danh tiếng của hắn không ai là không biết
Trong camera trích xuất được trước cửa phòng bệnh là tên thiếu gia kia đánh cô ả đó không thương tiếc mọi người đi ngang qua chỉ đưa mắt nhìn người như hắn lại không có mắt mà lao vào giúp đỡ đấm tên thiếu gia kia tên đó lấy dao thủ sẵn ra và mọi thứ như thế đấy.
Nếu không có hắn người chết sẽ là cô ả kia.
Tôi phá lên cười lớn khi xem được đoạn video phỏng vấn của cô ả
Lần này tôi thật sự sẽ để cho cô ả đó là người chết!
Tôi đặt điện thoại xuống giường mở ngăn kéo tủ ngay đầu giường phòng bệnh
Một chiếc máy ảnh nhỏ với màu hồng xinh xắn như đồ chơi mà hắn tặng tôi
Tôi hiện đang ở lầu 6 của bệnh viện tâm thần
Tôi dùng ga giường buộc lại trèo xuống ngay dưới tôi lầu 4 là phòng của viện trưởng người đã u60 có 1 vợ 2 con lớn đã và đang hú hí với cô điều dưỡng chuyên chăm sóc bệnh nhân tâm thần đặt biệt.
Tôi ngồi lên cửa sổ dơ máy ảnh lên " tách tách" tôi chụp họ rất nhiều ảnh viện trưởng quay lại nhìn tôi gương mặt ông ta không khỏi bất ngờ cô y tá kia vội vã mặt đồ vào.
"Cô muốn gì nữa đây"
"Một thân phận"
" Hazzz được thôi"
"Cô ta lấy của cô ta đi"
Tôi nói
Ông ta đơ ra nhìn tôi
"Được"
Ông ta là lão già hèn mọn sợ vợ mọi thứ ông ta có là vợ ông ta cho nếu vợ ông ta mà biết chuyện này ông ta sẽ tàn đời ngay.
Vậy nên ông ta đành nghe theo
Xong việc tôi có thân phận của tình nhân lão.
Kế hoạch tiếp theo của tôi sẽ hoàn toàn hủy hoại lũ sâu bọ ghê tởm kia.
Hôm đó tại phiên tòa xét xử tôi cũng tham gia tên thiếu gia họ Lục kia với sự chống lưng và sự giả dối của các nhân chứng và ả bạn gái mà được miễn án nhưng anh ta bị đưa vào viện Tâm thần một thời gian để lắng chuyện.
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh của anh ta vẻ mặt bình thản.
"Điều dưỡng mới"
Tôi nói
Nhìn cách nói chuyện cọc lọc của tôi
Rầm!!!!
Chiếc ly thủy tinh đập thẳng vào đầu tôi máu liên tục túa ra
Tôi tiến lại gần anh ta khẽ nói
"Lần sau hãy làm mạnh hơn"
Anh ta có chút bất ngờ nhìn tôi vẻ mặt không tin hỏi
"Không đau sao?"
"Tôi không biết đau"
"Nếu không tin"
Tôi dơ gạt tàn thuốc lên
"Thử không"
"Chẳng phải anh rất thích nhìn người khác đau sao"
Anh ta chính thật là một kẻ tâm thần anh ta thích bạo lực và muốn bạo hành người khác tất cả những điều dưỡng trước đều bị anh ta dọa ngay lần đầu gặp.
tôi thì không!
Tôi dùng tay xoay nhẹ người hắn về phía trước gương hắn không biết tôi định làm gì nhưng vẫn để tôi làm.
Hành động tiếp theo của tôi khiến hắn ngay người
Rầm!!! chiếc gạt tàn lúc nãy bị tôi đập mạnh vào đầu hắn.
Hắn nhìn cái đầu đầy máu trong gương mà bật cười thành tiếng
"Được lắm".
Còn tiếp