Thiên tài là gì? Ta cũng chả biết nữa , ta là Điệp kỳ . Cha nương ta nói khi ta sinh ra có một chú bướm sặc sỡ đậu trên ta cánh mũi nên ta lấy tên điệp kỳ . Ta từ nhỏ là thiên tài tu luyện trong ngàn người . Mười tuổi dẫn khí , mười hai trúc cơ , mười lăm kim đan , 17 nguyên anh , 19 hóa thần .
Vậy nên ta vẫn luôn đươc đặt lên vai những trách nhiệm mà ta không muốn gánh vác . Bọn họ nói ta là thiên tài nên phải gánh vác trách nhiệm...nhưng...tại sao? Ta nếu được chọn cũng không nghĩ đương cái thiên tài . Từ nhỏ từ khi gia nhập đại tông ,cha nương áp lên ta kỳ vọng hi vọng ta sẽ vì bọn họ mà làm rạng danh gia tộc , tông môn ta muốn ta đương một cái thiên kiều làm tông môn vừa lòng , đồng bạn coi ta là mục tiêu ta phải hơn họ nếu thấp hơn sẽ bị chà đạp ...
Ta vẫn luôn cố gắng , cố gắng bằng cả tính mạng bằng gần như cả thời gian vậy mà khi ta cố gắng thành quả họ chỉ gán ta cái mác " thiên tài " vậy là bao nhiêu ta thành quả liền bị phủ nhận ,người khác nếu 15 tuổi đơn sát nguyên anh yêu thú sẽ được tung hô ca ngợi , còn ta ? Ha...ta chờ mong gì chứ bọn họ cũng chỉ nói
" không hổ là thiên tài "
" hóa ra đây là đại tông môn chỗ tốt "
...
Không không một ai...không một ai...không không có ai cả , chẳng có ai công nhận ta . Nhưng...tại sao?
Tại sao ta cũng cố gắng?
Tại sao ta cũng nổ lực ?
Tại sao cũng là ta thành quả
Tại sao...? Tại sao...?
...
Ta không hiểu , ta đã không biết bao lần tự vấn , bao lần khóc thầm không hiểu . Nhưng sau ta đã hiểu , họ không làm được nên gây áp lực lên ta
Năm đó là lần đầu tiên ta vượt quá tiên môn pháp tắc , ta..giết người đoạt bảo . Ta khi ra ngoài lịch luyện luôn bị ràng buộc bởi tiên môn phép tắc cái gọi là thương sinh đạo nghĩa , nhưng khi tán tu chặn đường vây đánh ta , khi ta tận mắt chứng kiến họa giết người đoạt bảo ta nhận ra chỉ có thực lực mới có thể sống
...
Ta có một người bạn nàng tên a Dao ,nàng là ma tộc người nhưng ta phát hiện ma tộc thật ra không xấu . Bọn họ cũng sẽ đối bọn họ hài nhi yêu thương , sẽ đối đồng bạn tôn trọng cũng sẽ giúp sdỡ bằng hữu . Rõ ràng là cằn cỗi ma uyên cớ sao còn xinh đẹp ấm áp hơn giới tu chân muôn màu ? Và nàng bị chính đạo vây giết , đơn giản vì nàng không cùng tộc .Khi nhìn nàng đầu lìa khỏi xác ta vung kiếm chém đứt tay cái kia tu sĩ , hét toán lên
" các ngươi làm gì vậy???? Nàng có lỗi gì "
" nàng là ma tộc "
" nhưng nàng chỉ là cái hài nhi , nàng thì biết gì chứ ? Nàng cái gì cũng chưa làm !"
" nàng là ma tộc làm ma tộc chính là nàng lỗi lầm "
Đó là đạo lý thứ hai ta học được " cho dù là sai nếu tâm thức bọn họ nghĩ vậy đó chính là đúng "
" ngươi bảo hộ họ như vậy là ý gì ? Muốn phản tiên môn sao điệp kỳ ?"
" ngươi sao còn đáng lấy chính đạo tu sĩ "
"..."
" sao ngươi không nói gì "
...
Rõ ràng bọn họ ai cũng tay dính máu sao chỉ trách ta ?
...
Ta sau đó quả thật phản bội tiên môn nha nhập ma quân , dù là ma quân ta vẫn dùng linh khí dù sao chỉ cần tâm ta ở ta tu cái gì chẳng quan trọng . Gặp lại đồng môn đã là Tiên ma đại chiến , ta đã là Hợp thể trung kỳ , 25 tuổi hợp thể trung kỳ là cái thiên tài tuyệt thế. Bọn họ thấy ta chỉ nói ' đáng tiếc ' nhưng sak lại đáng tiếc ? Ta cảm thấy rất tốt , ta có những người yêu thương ta , có người công nhận ta không phải tốt sao ?
...
Cuối cùng hai bên lưỡng bại câu thương , tiên môn rút lui ta gặp được vị tả hôn pháp Diệp tư ly , hắn thân thượng bạch y mắt đào hoa xoay chuyển trông như tiên nhân giáng trần , nói hắn là tiên nhân có chút không đúng nhưng lúc đó ta đầu óc quay cuồng chỉ nghĩ đến đó mấy chữ
...
Ta gặp , làm quen , nói chuyện rồi đồng hành cùng hắn . Hắn là mộc linh căn sẽ cứu người cùng hỗ trợ còn ta sẽ chủ công . Khi ta bị thương hắn sẽ thăm hỏi, dặn dò chua xót cho ta , có lẽ đây là " thích "
...
Ta cùng hắn trải qua gần 5 năm bên nhau , khi ấy ta độ kiếp kỳ lôi kiếp . Khi ta thương trầm trọng hắn..ở lại gần ta tưởng hắn lại đến chữa ta thương bèn cười nói
" tư ly ta-...."
lời chưa nói hết bụng đã truyền tới ấm nóng , huyết chảy dài theo hắn trong tay chủy thủ , ta kinh ngạc mở to mắt
" tư-tư....t-..ly...ngươi ?"
Hắn mặt mày căm phẫn , như đã dồn nén rất lâu dao trên tay đâm vào sâu hơn
" ta hận ngươi , điệp kỳ "
" hả....cái-cái.."
" Ta - Diệp - tư - ly - hận - ngươi - điệp - kỳ - thấu - xương "
hắn gằng từng chữ
...
Ngã xuống ta mới biết năm ấy chính tay ta giết cả nhà y , móc đi bọn họ xương sườn để làm pháp khí cho ta sư muội . Dù sao tộc hắn mang huyết mạch thượng cổ . Năm xưa ta móc mẹ hắn xương sườn còn giờ hắn móc ta tiên cốt
Trớ trêu... Thật trớ trêu
Vậy là thiên kiêu một đời vẫn lạc tại đây