Trong một buổi tiệc cưới xa hoa với sự chúc phúc của tất cả khách mời nhưng ở một góc khuất nào đó, có một cậu thiếu niên đỏ mắt mà nhìn theo chú rể, thiếu niên kẽ mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi
Cậu thầm nghĩ " ngày anh khoác lên mình bộ vest cưới, nắm tay người anh thương là ngày em biết, em mất anh thật rồi "
Mang tấm lòng nặng trĩu bước đi trên con đường nhộn nhịp mà sao cậu cảm thấy bản thân chênh vênh đến vậy
Bỗng cậu nhớ về anh...người cậu dành cả thanh xuân để thương, nhưng có lẽ ông trời chẳng ưu ái cho cậu tí nào cả
Anh là người đầu tiên không cùng huyết thống với cậu nhưng lại khiến cậu tự nguyện quỳ trước thần linh mà nguyện cầu bình an cho anh
Mỗi bước anh đi, mỗi việc anh làm, cậu đều mong mọi thứ suôn sẻ
Tình yêu của cậu thôi thì cứ để vậy đi, không cần nói ra, cũng chẳng cần anh hồi đáp.
Cậu sẽ để đoạn tình cảm ít ỏi này vào trong tim để không ai biết được chuyện tình năm ấy của anh và cậu đã từng đẹp như thế nào
Cậu chỉ tiếc...
Tiếc cho năm ấy cậu đã nắm được tay anh, cứ ngỡ không thể tách rời nào ngờ chie một giây sau, hạnh phúc còn chưa kịp nhận cả bầu trời của cậu đã vỡ thành hai nửa
Có lẽ nếu năm ấy em nói với anh sớm hơn một chút, có lẽ bây giờ người cùng anh đứng trên lễ đường là em