[Đam Mỹ] ❄️Đoạn Tình
Tác giả: Lonely Wolf
Lý Tùy Tâm chết từ rất lâu rồi, lâu đến mức cái chết của hắn giờ chỉ là truyền thuyết được lưu lại trong kinh thư của Tây gia. Chuyện của Lý Tùy Tâm thật thật giả giả, người tin người không, thời gian dài đến mức chẳng còn ai biết được hắn từng là một Nguyên Trang Thất Tiết náo loạn giang sơn, vạn nhân kiêng nể, ngàn vùng lập miếu thờ cúng hắn.
Oan hồn hắn mãnh liệt, chưa dứt được mối nhân duyên với Tây Chiêu Thức. Hắn bị chính tay người mình ngày đêm mong nhớ giết chết, bị kiếm của y xiên thủng tim, bị y nguyền rủa, y hận hắn đến thấu tâm can, đến hắc hoá vạn thường.
Suy cho cùng! Nếu năm đó Tây Chiêu Thức không yêu hắn, có lẽ bây giờ cũng không hận hắn đến vậy, không đến mức tay cầm kiến, miệng nói hận nhưng lòng đầy vấn vương.
Là y giết hắn! Nhưng hắn lại cam tâm chịu một đòn. Thật sự thì đối với Lý Tuỳ Tâm mà nói, chết dưới tay y cũng là một loại mãn nguyện, cũng là không còn gì hối tiếc.
Hắn trước nay làm vô số chuyện ác, chưa có gì mà hắn chưa trải qua, chuyện sống chết đối với hắn không quan trọng, trước lúc nhắm mắt còn được nhìn thấy y, như vậy là mãn nguyện rồi. Chỉ là sau này không được gọi người tên A Thức nữa, cũng không được nghe người gọi mình Lý Phong nữa, hẳn sẽ rất đau lòng.
Năm đó khi Tây Chiêu Thức mới gặp Lý Tùy Tâm, y hai mươi sáu, hắn thì hai mươi hai. Tây Chiêu Thức thời điểm đó là Bạch Hạc sải cánh trên bầu trời, phiêu diêu tự tại, bất nhiễm bụi trần. Là đại công tử hào kiệt chốn Tây gia đại môn.
Có lẽ sai lầm lớn nhất đời y chính là nảy sinh tình ý với Lý Tùy Tâm, năm đó y yêu hắn, si mê hắn, cuối cùng là xuống tay giết hắn. Y không hận hắn, không ghét hắn, không giận hắn! Chỉ cần là lời hắn nói, bất kể hắn có nói ra lời quỷ dị, vô lý, thậm chí là đả động, vu khống ngọc hoàng đại đế thế nào y cũng sẽ tuyệt đối tin hắn.
Lý Tùy Tâm chưa từng lừa dối y, hắn đối với y luôn là thật lòng. Bất cứ ai hắn cũng có thể ba hoa nói bịa. Nhưng với Tây Chiêu Thức, tuyệt đối nửa lời sai trái hắn cũng không thốt ra!
Chỉ đáng tiếc là... nếu y không giết hắn, đám người ngoài kia sẽ để yên cho hắn sao? Không thể nào!
________
[Một vạn năm trước tại Tây Gia]
Lý Tùy Tâm được mời đến tham dự yến tiệc, hôm đó Túc Vị Ly cũng đến. Có người muốn hãm hại Túc Vị Ly nên bỏ xuân dược vào rượu.
Lý Tuỳ Tâm thân với Túc Vị Ly như người một nhà, hùng hổ giành ly rượu để uống, kết quả là trúng phải xuân dược, đầu óc choáng váng đến mơ hồ. Nhận ra mình vừa tự chuốc lấy cái nạn của Túc Vị Ly vào người, không muốn làm bậy ở chốn tu tiên, hắn liền vội vã chạy ra khỏi cửa nha môn Tây gia.
Loạng choạng tìm đường về, đi một hồi lại lạc vào thư phòng của Tây đại công tử. Hắn lại mơ hồ tưởng đó là phòng mình, không ngần ngại mà xông thẳng vào nhà tắm để giải quyết.
Xui xẻo thay là lúc đó Tây Chiêu Thức đang ở bên trong ngâm mình thư giãn. Lý Tùy Tâm hai mắt lờ đờ không còn ý thức được gì nữa, hắn lấy tay đập mạnh vào đầu, thầm nghĩ:
"Trúng chút xuân dược đã nghĩ ra trước mặt có một nam nhân kiều diễm, Túc Vị Ly ngươi nên cảm thấy may mắn vì lão tử đây thay ngươi trúng liều thuốc độc đi! Đúng là phiền toái mà."
Lý Tuỳ Tâm tiến tới dựa lưng vào thùng gỗ dùng để tắm làm Tây Chiêu Thức giật mình tỉnh dậy, ban đầu có hơi hoảng nhưng khi nhận ra người đang không tỉnh táo y liền hiểu ra vấn đề. Tây Chiêu Thức nhanh chóng đứng dậy choàng lên mình lớp bạch y, người này được mệnh danh là bạch hạc của chốn Bình Giang Tây gia, đại công tử trong sạch tinh khiết, bất nhiễm bụi trần, vạn nhân mến mộ.
Lý Tùy Tâm ngả người dựa vào thùng gỗ ngủ như chết, y vốn đã nhìn ra hắn bị hạ dược, tâm lại nghĩ đơn giản rằng nam nhân với nam nhân hẳn là sẽ chẳng có chuyện gì, chính cái suy nghĩ đó khiến đại công tử Tây gia bị đệ tử nhập môn của Thiên Hạc - Lý Tùy Tâm cướp đi "trinh mông."
Tây Chiêu Thức kéo tay Lý Tùy Tâm khoác lên vai, khó khăn lôi hắn mang lên giường, vừa đặt người Lý Tuỳ Tâm nằm xuống đã bị đè lật lại, hắn sờ soạng khắp người y, xác nhận rõ liền ghé sát vào tai Tây Chiêu Thức nói nhỏ:
"Không phải ta trúng xuân dược nên sinh ảo giác! Là người thật!"
Tây Chiêu Thức đẩy người hắn ra, kéo vạt cổ áo, thắt đai lưng lại cho thật chỉnh chu rồi nói:
"Ta là nam nhân, không phải kĩ nữ để ngươi tùy tiện sờ mó."
Lý Tùy Tâm lúc này không kiềm chế được nữa, kéo người y lại, mạnh bạo cắn lên xương quai xanh. Như con dã thú, ngấu nghiến mà chiếm đoạt thân thể y.
"Ta là Lý Phong tự Tùy Tâm, tự nhiên như gió, cho đi cái gì cũng là tùy tâm. Có một vị bằng hữu hắn chế tên của ta thành đủ dạng, Lý Tùy Tiện, Lý Vô Tiện, Lý Vô Sỉ, Lý Mạc Phàm rồi Lý Lưu Manh. Ngươi biết vì sao không? Mỗi cái tên đó đều tương ứng với tính cách của ta, con người ta vừa tùy tiện vừa vô sỉ lại còn biến thái, nam nhân ta cũng chơi được!"
Tây Chiêu Thức bất khả kháng cự, y cũng không muốn dùng sức với hắn, chỉ lạnh giọng mội câu.
"Vô sỉ!"
"Haha...phải phải, ta vô sỉ"
Nói rồi hắn ngấu nghiến hôn lên cổ y, mọi nơi trên cơ thể Tây Chiêu Thức đều bị Lý Tùy Tâm liếm qua, hắn mạnh bạo cắn lên cổ y để lại giấu răng đỏ đỏ hồng hồng đầy ám muội. Trong đêm trăng thanh gió mát, đại công tử Tây gia bị làm nhục ngay trong thư phòng của mình. Thật ra Tây Chiêu Thức không phải là không có sức chống trả, chỉ là cảm thấy nam nhân này rất ưa nhìn, hừm... chơi đùa với hắn một đêm chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Lý Tuỳ Tâm là đích thân Chu nhị công tử, Chủ Tước Minh dưỡng dục, tiểu bối có thiên phú nhất Chu Gia. Là đại gia tộc Thiên Hạc dưỡng ra một Lý Tuỳ Tâm tài sắc vẹn toàn như hắn, ngoài việc tuỳ tiện ăn nói lỗ mãng không sợ trời không sợ đất ra, hắn trước giờ luôn biết giữ mình, chính sự không bao giờ sai sót. Nhưng có chút rượu vào hắn lại như kẻ điên loạn, ăn nói xằng bậy, khi tỉnh táo lại như con mèo tội nghiệp đáng thương, đủ lời biện hộ. Thời gian ở Chu gia không biết đã gây ra bao nhiêu tai tiếng.
Qua một đêm, Lý Tùy Tâm tỉnh lại trên giường của Tây Chiêu Thức, bên cạnh không có ai, dấu vết đêm qua dường như đã bị dọn sạch. Cái chăn hắn đang đắp cũng là chăn mới, Lý Tùy Tâm lắc lắc đầu để tịnh tâm lại, dòng ký ức ùa về, nhớ ra từng nhịp thúc đẩy, từng tiếng thở gấp, còn có bộ dạng Tây Chiêu Thức ở dưới thân hắn ra sức rên rỉ, cầu xin. Mặt hắn đỏ tới tận mang tai, cúi gằm mặt xuống. Hắn là lần đầu làm loại chuyện đó, còn làm với nam nhân, đến giờ Lý Tùy Tâm vẫn chưa biết người đêm qua bị hắn thao chính là đại công tử Tây gia tiếng tăm lừng lẫy. Hắn nhìn ngó xung quanh một hồi, khẽ thở dài.
“Nam tử hán, dám làm dám chịu! Đi tìm người ta chịu trách nhiệm vậy, không được hại đời công tử nhà lành! Không được làm rồi bỏ trốn! Không được trốn tránh! Phải nhớ lời Chu nhị ca ca dạy! Không được bỏ trốn, không được bỏ trốn, không được bỏ trốn! Con mẹ nó Lý Tùy Tâm!!! Đêm hôm uống rượu, chạy đi làm chuyện xằng bậy, ta đáng chết! Đáng chết!"
Vừa lầm bầm vừa tự tát mình, ngôn ngữ bấn loạn, hắn là làm hại đời người ta rồi.
Lý Tùy Tâm bước ra khỏi thư phòng, nhìn ngó xung quanh. Quái lạ! Rõ ràng đêm qua đã bước ra khỏi cổng Tây gia rồi, sao chỗ này lại nhìn giống Tây gia vậy? Đang ngớ người suy ngẫm thì một tì nữ đi lại.
"Công tử đây là bằng hữu của đại công tử sao?"
"Hả? Đại công tử nào cơ? Cái người mặc y phục trắng, mắt màu hổ phách, có nốt ruồi dưới đuôi mắt đó hả?"
"Là người đó! Mời công tử đi lối này"
"Hả? Ta...ta sao?"
Vừa đi Lý Tùy Tâm vừa nghĩ:
"Không phải hôm qua là mình cưỡng bức người ta sao? Không tức giận ném ta ra ngoài lại còn đưa ta đi tới chỗ quái quỷ nào đây? Đại công tử gì cơ? Là đại công tử Bình Giang Tây Gia sao? Ta chưa ra khỏi Tây gia nữa sao?Lý Tuỳ Tâm ơi là Lý Tùy Tâm! Ta chết chắc rồi! Làm sao mở miệng với Chu nhị ca ca đây? Đừng nói là chịu trách nhiệm, đến cái mạng này chưa chắc đã giữ được."
Nghĩ tới việc bị tra tấn, mặt Lý Tùy Tâm tái mét lại, hắn đứng khựng lại giữa đường không chịu đi nữa, tì nữ kia vừa dừng bước ngoảnh mặt lại hắn liền kêu lên:
"Rốt cuộc đại công tử nhà cô muốn làm gì ta? Ta chỉ là một nam tử yếu đuối, nếu y muốn nhốt ta lại rồi tra tấn, ta thật sự không chịu nổi đâu! Đêm qua ta cũng là lần đầu đó!"
Tây Chiêu Thức ngồi thưởng thức trà trong hoa viên, nghe tiếng của tên sở khanh nào đó ồn ào bên ngoài, còn bép xép nói hết với đám tì nữ. Y lắc đầu ngán ngẩm, nhẹ nhàng đứng dậy, tay trái cầm kiếm, tay phải đặt sau lưng, trang nghiêm bước đi, tự tin nhưng không cao ngạo, tiên khí ngút ngàn. Tây Chiêu Thức sải bước đến Nguỵ Y Cốc, tiếng của Lý Tuỳ Tâm vừa lớn vừa vang, hắn tỏ vẻ tội lỗi đáng thương, người ngoài không biết lại nghĩ hắn là nam sủng được đại công tử mang về. Y ra dấu cho nô bộc lui xuống, bước nhẹ như không tiến lại gần người đang ôm khư khư cái cột.
"Ồn ào cái gì?"
Lý Tùy Tâm quay qua nhìn Tây Chiêu Thức, con mẹ nó cũng quá đẹp rồi đi? Nhưng không quên việc chính, hắn đưa cặp mắt long lanh đáng thương nhìn y, khẽ mở miệng, lần này không la hét tán loạn nữa.
"Tây đại công tử... ta... ta hôm qua thật sự không có ý đó với huynh... ta là bị hãm hại, cũng không có biết huynh là đại công tử Tây gia. Ban nãy khi thức dậy còn định chịu trách nhiệm với huynh…Ta thật sự không có biết gì hết! Cầu xin huynh đó, đừng có bắt ta nhốt vào đại lao, ta còn A Tử, A Uyên, A Trúc ở nhà nữa!"
"Có gia đình?"
"Ấy! đừng có hiểu lầm, đó là mấy con chó ta nuôi thôi!"
"Vô vị!”
"Haha...Tây đại công tử...tha cho ta đi mà"
"Không có ý định phạt ngươi”
Nói rồi y quay lưng bước đi, không quên ra hiệu để Lý Tuỳ Tâm đi theo mình. Tây Chiêu Thức trước giờ luôn một vẻ lãnh đạm, trước mặt người lạ không mở miệng ra nói quá ba câu, Lý Tuỳ Tâm vô tư tự lự như vậy lại có phúc được nói lý lẽ với Tây đại công tử, hắn không biết hưởng lại đi chọc ghẹo y.
Tây Chiêu Thức lắc đầu ngao ngán, quay lưng bước đi, Lý Tùy Tâm cũng lẽo đẽo theo sau. Hồi lâu, hắn lên tiếng:
"Nếu...nếu chuyện đó bị đồn thổi ra ngoài, vậy...vậy phải làm sao?"
Lý Tùy Tâm trong thân xác thanh niên trai tráng, cao hơn Tây Chiêu Thức một cái đầu nhưng lại rụt rè như con thỏ nhỏ, hắn kém y tận bốn năm tuổi, vẫn là trẻ con. Tây Chiêu Thức quay lại nhìn hắn, lúc say rõ ràng là rất mãnh liệt, tỉnh táo rồi lại trông giống hệt cún con.
Rõ ràng là hắn nhỏ tuổi hơn y, rụt rè như vậy, dễ thương như vậy...tại sao...tại sao lại là Lý Tuỳ Tâm thao Tây Chiếu Thức? Y há chẳng cũng là bạch hạc hàng ngàn nữ nhân tương tư sao?Chẳng lẽ tại hắn cao hơn y? Chẳng lẽ tại y nhìn nhỏ nhắn...(Nội tâm Tây nằm ngoài thét gào)
Tây Chiêu Thức đưa tay xoa đầu đứa trẻ trước mặt, hắn cũng không phản ứng gì, có lẽ là rất thích được xoa đầu như vậy.
"Tại sao trúng xuân dược?"
"Không phải ta...là Túc Vị Ly"
"Túc Vị Ly?"
Y nhăn nhó nhìn Lý Tùy Tâm, Túc Vị Ly trước đây có quen biết với Tây đại công tử, Tây Chiêu Thức chẳng mảy may gì nhưng Túc Vị Ly thì khác, lúc nào cũng soi mói nói xấu, đồn đại sai sự thật về y. Còn Tây Chiêu Thức, căn bản là không để tâm. Y lúc này là đang cảm ơn trời vì người đi lạc vào phòng mình không phải cái tên họ Túc ba hoa lắm chuyện kia.
"Ngươi…quý canh?"
"Không nhớ nữa! Khoảng hơn hai mươi một chút, nhỏ hơn huynh bốn tuổi"
"Bốn tuổi?"
"Sư phụ ta nói vậy! Ta cũng không rõ, người chỉ nhớ ta nhỏ hơn Tây đại công tử nhưng lại không nhớ vị công tử đó bao nhiêu tuổi nên tuổi của ta cũng không rõ"
"Liên quan đến ta?"
"Không biết, không biết"
Nói rồi Lý Tùy Tâm phủi phủi áo, biết y không để tâm chuyện đêm qua nữa nên hắn cũng thôi ăn vạ. Thẳng lưng bước đi, quả nhiên là cao hơn Tây Chiêu Thức rất nhiều, phong thái hồn nhiên, hoạt bát, thời điểm này hắn vẫn mang bạch y trên mình. Vô tư tự, là thiếu niên vui tươi hồn nhiên được Chu nhị công tử cưng chiều.
Tây Chiêu Thức thấy hắn càng đi càng sai, không để yên được mà gọi lại:
"Đi đâu?"
Lý Tùy Tâm nhanh như cắt ngoảnh mặt nhìn lại, tùy tiện nói một câu.
"Không về nhà chẳng lẽ ở đây? Huynh nuôi ta sao?"
"Đường đó..."
"Đường này thì sao?"
Y im lặng không nói lời nào, đi thẳng tới kéo tay Lý Tùy Tâm lôi về hướng ngược lại, tay trái vẫn cầm kiếm, người này trong bất cứ tư thế nào nhìn cũng phảng phất tiên khí. Không như ai kia, vừa vô sỉ vừa lưu manh lại còn biến thái, thao người ta rồi bây giờ nói đi là đi.
Lý Tùy Tâm thân là nhị công tử Lý Gia Trang, sáu tuổi theo Túc Tú Cầu đến Thiên Hạc dự thính, thời gian dự thính kéo dài suốt mười mấy năm. Đến giờ hắn cũng lớn ngổng rồi, chưa một lần quay về, người Lý gia cũng không có động tĩnh gì, xem ra là muốn tống khứ nhị công tử cho Chu thị muốn làm gì thì làm rồi.
Mao Tuyết Kỳ Sơn là chốn sơn trà rộng lớn, không khó sống như ở Lý gia, còn có Chu Tước Minh chỉ dẫn tận tình, hắn căn bản là quên mất gia tộc rồi. Nhiều khi người ta hỏi lại hắn còn lớ ngớ một hồi mới nhớ được cái họ Lý mình đang mang là từ đâu mà ra. Theo lí mà nói thì người được mời đến dự yến tiệc lần này là Chu Tước Minh nhưng đoá sơn trà quý giá của Chu gia đương nhiên không thể đến mấy nơi như vậy, bọn họ không cho phép mà bản thân Chu Tước Minh cũng không muốn tới mấy nơi này. Chu nhị công tử chính là không uống rượu, Sơn Hạc Chu Thị, CẤM RƯỢU!
______
Tây Chiêu Thức lần đầu gặp Lý Tùy Tâm đã bị hắn đè ra làm bậy, y còn không nổi giận với hắn. Sau lần đó y thường xuyên lui tới Thiên Hạc, người ta đồn đại công tử Tây gia có tình ý với đoá sơn trà của Thiên Hạc nên mới lui tới thường xuyên như vật. Ai mà ngờ được người y thật sự để ý chính là cái người bị Lý gia bỏ rơi kia, cái người chẳng ai để tâm, Lý Tùy Tâm.
Hai người qua lại với nhau, Chu Tước Minh cũng không phải không biết, thân là tiền bối, theo quy định của Chu gia thì...CẤM YÊU ĐƯƠNG. Chính cái thứ gia quy đáng chết đó khiến người ta đau đầu, Lý Tùy Tâm không phải người Chu thị nhưng nhập gia tùy tục, học ở đâu theo quy củ ở đó, Lý gia cũng giao phó nhị công tử cho Chu gia rồi. Là không thể phản kháng.
Tây đại công tử, y tựa bạch hạc sải cánh trên bầu trời rộng lớn, tương lai rạng rỡ, có ánh bình minh soi vào. Còn Lý Tùy Tâm, hắn bị Lý gia tộc bỏ rơi, ở Chu gia cũng chỉ là tên ngoại tộc, dù có được yêu thương thế nào thì sau này cũng không thể trở thành người Chu gia. Hắn họ Lý, là một giuộc với bọn Lý gia tàn ác giết không biết bao nhiêu mạng người.
Lý gia sau khi đưa Lý Tùy Tâm đi dự thính liền xảy ra biến cố, gia nhân trong nhà đều bị giết sạch, nghe đồn là dùng máu người làm nước tắm cho Lý phu nhân níu giữ sắc đẹp. Ngoài chuyện đó ra còn không biết bao nhiêu thứ tai tiếng xấu về Lý Gia Trang, Lý Tùy Tâm ở bên ngoài không làm gì cũng dính phải một mũi tên, người ta biết tới ai mang họ Lý là sợ khiếp vía, không một ai dám thu nhận hắn.
Lý Tùy Tâm sau khi rời khỏi Chu gia đã xin việc vặt ở rất nhiều nơi nhưng không ai nhận, vì sao ư? Vì hắn họ Lý, ở thành Lạc Trì này bất kì ai họ Lý đều bị tẩy chay. Còn tại sao hắn không tiếp tục tu tiên sao? Ồn ào thị phi bên ngoài...Chu gia không đuổi hắn nhưng nhìn người Chu thị vì hắn mà bị vạ lây, hắn sao có thể tiếp tục ở lại? Suy cho cùng cũng là vì hắn mang họ Lý.
[Hai năm sau]
"Tránh đường! Tránh đường nào! Tới đây, tới rồi đây! Chúc quý khách ngon miệng, lần sau nhớ tới"
Lý Tùy Tâm vắt cái khăn lên cổ, khẽ thấm mồ hôi. Hắn bây giờ là chủ một quán rượu, kiếm sống như người bình thường, không có mong muốn trở thành người tu tiên chính đạo gì gì đó nữa, chỉ muốn an phận mà sống. Ngày ngày ủ rượu rồi bán rượu, có chút tay nghề thì làm thêm vài món ăn để phục vụ. Một ngày cũng kiếm được hơn ba mươi quan tiền, sau nhà có cái vườn nho nhỏ, lâu lâu lại có ít củ cải trắng mang bán, đủ để trang trải cuộc sống.
Hắn có một vị bằng hữu nặng kí là Túc Vị Ly giởi thiệu cho khắp nơi, người ở tứ phương đổ vào mua rượu của hắn, làm ăn ngày càng phát đạt. Cuối cùng là danh tiếng của hắn được đưa đến tai Tây Chiêu Thức.
Trong hai năm qua, hắn đương nhiên là rất nhớ các đồng môn ở Thiên Hạc, nhiều đêm lại lấy kiếm ra lau lại, lấy sáo ra thổi vài khúc nhạc. Chính là rất nhớ những ngày tháng được uống Tuyết Sơn Trà của Thiên Hạc, ngoài Thiên Hạc ra, không nơi nào có loại trà đó vì căn bản là chỉ có thời tiết ở Mao Tuyết Kỳ Sơn là trồng được hoa sơn trà.
Điều mà Lý Tuỳ Tâm lưu luyến nhất sau khi rời vẫn là Tây Chiêu Thức, cũng không rõ vì sao mỗi lần nhớ tới y lòng hắn lại đau đến vậy. Hai năm rồi, không một ngày nào hắn không nghĩ tới người đó.
Năm đó vô tình bị hạ dược, vô tình gặp được người, vô tình cùng người làm chuyện xấu, vô tình si mê người, vô tình đánh mất trái tim lẫn lý trí. Dẫu biết là ta không với tới y, nhưng ta vẫn mộng mơ mong một lần y nhớ đến tên cặn bã còn sót lại của Lý gia này.
Tây gia không nằm trong thành Lạc Trì nên không biết có loại tin đồn này, Tây Chiêu Thức cũng không biết Lý Tùy Tâm bỏ đi vì lo cho an nguy của Chu gia. Người khiến Lý gia bại hoại là Tây Chiêu Thức, nhưng y thật sự không nghĩ rằng miệng đời đáng sợ đến vậy, đến mức chỉ trong thời gian ngắn tranh chân dung của Lý Tuỳ Tâm đã được treo dán khắp thành Lạc Trì.
Y tìm hắn khắp nơi nhưng không gặp, một lần xuống núi dò hỏi thì biết được Lý Tùy Tâm bây giờ mở quán rượu, nhà sâu tít trong rừng, lặn lội gần nửa ngày trời mới tìm ra nơi được gọi là "Phúc Yên Tiếu"
Chỗ này không đông đúc bon chen như ở ngoài kia, yên ắng đến lạ thường, vào mùa hạ, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng nghe rõ tiếng lao xao của lá khô.
Bây giờ đang là đông, tuyết ngoài trời rơi không ngớt, cái lạnh như xé da xé thịt cùng gió bấc thổi qua cuốn theo vài bông tuyết hạ mình trên vành nón, trên vai Tây Chiêu Thức. Y khẽ bước lên vài bước, thấy một chàng trai đang cúi người lau chùi bàn ghế, chàng trai trẻ có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, cao hơn y một cái đầu, nhỏ hơn y bốn tuổi, bị Lý gia bỏ mặc, bị tẩy chay đến nỗi phải sống ẩn dật trong nơi hoang vắng thế này. Y đưa ánh mắt đau lòng nhìn hắn, tay nắm chặt kiếm, bước thêm vài bước nữa, khẽ lên tiếng:
"Lý Phong!"
Sự luyến tiếc, nhung nhớ bao năm phải dè nén, giấu kín trong lòng, chưa một lần bộc phát, nay tái ngộ liền dùng hết lòng mình mà gọi tên người...nhẹ nhàng day dứt, lưu luyến cái tên của người suốt hai năm.
Các trưởng bối Tây gia dạy y phải tránh xa thứ hoại đạo, dòng dõi Lý gia, dạy y phải cao lãnh, phải nghiêm nghị, mẫu mực phép tắc, nhưng lại không dạy y cách không được si tình, không dạy y cách nhẫn tâm từ bỏ tâm tình, không dạy y cách quên đi nhân tình. Càng không dạy y rằng không được "đoạn tụ". Mà cho dù có dạy, y cũng sẽ giống như Khả Băng không cuốn kịch "Trưởng môn yêu nam nhân", mặc kệ nhân thế, mặc kệ thế sự mà nghiêng mình về phía ái nhân.
Tây Chiêu Thức là chờ đợi Lý Tùy Tâm hai năm, là mong mỏi một lần gặp lại, là hy vọng sẽ có ngày tái ngộ, là mong muốn có được chút tin tức của hắn.
Người ta chỉ đau lòng cho Túc Vị Ly mất đi một đồng môn, một bằng hữu tốt, chỉ tiếc thương cho thân phận Lý Tùy Tâm phải gánh vác tội thay cho Lý gia, chỉ đau lòng cho Chu Tước Minh mất đi đệ tử chân truyền.
Không nột ai để tâm rằng có một Tây Chiêu Thức cũng đã giữ chặt ngọc bội của Lý Tùy Tâm suốt hai năm, mong mỏi hắn trở về, hằng ngày vẫn một khúc tiêu ngâm chờ đợi hắn, y đối với hắn là nhất kiến chung tình.
Lý Tuỳ Tâm nghe được giọng nói quen thuộc mà nước mắt chợt rơi, là y, phải! Chính là y, chắc chắn là y. Lý Tùy Tâm lúc này như muốn gào thét lên, hắn ngày đêm mong ngớ Tây Chiêu Thức, đêm nào cũng nhảy lên mái nhà ngồi thổi lên khúc sáo Tĩnh Mịch năm đó, đêm nào cũng nhìn chằm chằm vào kiếm của mình, giữ chặt nửa miếng ngọc bội, bộ bạch y năm đó hắn xếp gọn gàng cất trong tủ, giấu đi thứ kỉ niệm, thứ tình cảm chân thành dành cho y.
Đau lòng nhớ tới năm đó ở Tây gia, lần đầu gặp y không mấy suôn sẻ, nhớ tới những ngày ân ái với y ở rừng trúc Phù Sinh, nhớ tới những lần trốn Chu nhị công tử lén đi dạo phố với Tây Chiêu Thức. Cả những lần ân ái với nhau bị Túc Vị Ly phát hiện, doạ sẽ loan tin ra cả Bắc Đường.
Năm nay đông đến sớm, gió bên ngoài cứ luồn lách vào trong quán rượu, tuyết phủ kín cái bàn hắn vừa lau xong sạch sẽ, nước mắt Lý Tùy Tâm rơi lã chã xuống bàn rồi ngấm vào tuyết, tay nắm chặt dẻ lau, hắn lên tiếng:
"Là huynh?"
"Ta..."
"Huynh là muốn nhìn thấy bộ dạng bị xua đuổi của ta sao? Muốn xem ta còn sống hay đã chết sao?"
"Ta không có!"
"Huynh câm miệng! Ta không muốn thấy mặt huynh! Không muốn nghe tiếng huynh, không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến huynh! Cút đi! Cút hết đi"
"Lý...Phong"
"Đừng có gọi tên ta!"
"Ta thật sự rất nhớ ngươi..."
"Nói láo! Nhớ ta? Huynh nhớ ta? Haha...chính huynh tố giác Lý gia...chính huynh khiến gia tộc ta bại hoại, huynh... huynh hại ta ra nông nỗi này...còn nói nhớ ta? Ta biết huynh chính trực, biết huynh đi theo chính đạo, nhưng huynh hà tất phải làm như vậy? Mà cũng phải, huynh là bạch hạc của Tây gia, là uy nghiêm mẫu mực, thấy chuyện như vậy sao có thể làm ngơ? Chính vì không thể làm ngơ nên huynh nới khiến ta ra nông nỗi này...haha...hahaha! Huynh cút đi, cút đi cho khuất mắt ta"
"Ta..."
Tây Chiêu Thức năm đó có dịp đến Lý Gia Trang, trong cơ hồ nghe được Lý Phàm nói chuyện với Lý phu nhân.
"Lão gia! Lý Tùy Tâm sinh năm canh ngọ, mắt màu lưu ly, còn...còn là do nghịch tử Phương Tuần Nhiễm sinh ra, sau này liệu có giống nhẹ của nó, sát hại gia tộc,..."
Lý phu nhân nói ra không biết bao nhiêu lời cay nghiệt, sỉ nhục phụ mẫu Lý Tùy Tâm, a nương năm đó vì yêu Lý Phàm mới tìm cách được ở bên lão, bây giờ phu nhân của lão lại nói hài tử của a nương sau này sẽ sát hại gia tộc như a nương năm đó. Miệng lưỡi sắc lẹm, không biết lựa lời, lời nói vô lý không căn cứ như vậy mà Lý Phàm cũng có thể tin, ông ta nghe theo từng lời của Lý phu nhân, bà ta kêu làm cái gì thì làm cái đó, một chút cũng không cãi lại, ngay cả việc bà ta dùng máu tươi để tắm rửa cũng không phản đối.
Lý Phàm xem Lý Tùy Tâm như đã chết, không có lấy một lần gửi thư, hắn ở Thiên Hạc gần mười bốn năm, một lần gặp mặt cũng không có, a nương ra đi từ lâu, nếu không phải Chu thị thu nhận hắn, e rằng đã lang thang đầu đường xó chợ từ sớm rồi.
Tây Chiêu Thức đánh sập Lý gia một phần là do việc ác họ làm, một phần là do chính đạo không cho phép y bỏ qua. Tám phần còn lại đều do y căm uất, tức giận thay cho Lý Tùy Tâm, a nương đáng ra là bậc đế vương hùng hậu, nếu không phải vì yêu Lý Phàm, vì sinh cho lão ta hai hài tử, vì lão ta năm thê bảy thiếp, phụ lòng người, a nương có lẽ bây giờ đã danh cao vọng tộc.
Lý Tùy Tâm mang trong mình dòng máu của a nương cũng là con cháu tiên môn, theo lí mà nói thì Lý gia phải coi trọng hắn, bồi bổ cho hắn, giúp hắn nhanh chóng có được đan điền ổn định, đằng này họ lại lăng mạ hắn trước toàn dân ở thành Lạc Trì, hất hủi hắn, một tiếng gọi hắn tai hoạ, hai tiếng cũng là tai hoạ, vì cái gì? Vì đôi mắt hắn màu lưu ly hay vì hắn là hài tử của a nương? Tây Chiêu Thức chính là không cam tâm nhìn hắn chịu khổ vì đám người đó, y là không đành lòng để hắn bị ức hiếp như vậy, càng không đành lòng để Lý gia tiếp tục tác oai tác oái. Một thành Lạc Trì như vậy đã là quá thê thảm, sau này Lý gia trở nên lớn mạnh còn ra sao nữa?
Rõ ràng là bị dè mạt đến không còn đường quay về, vì cớ gì Lý Tùy Tâm còn nói những lời như vậy? Chẳng phải đối với thiên hạ ngoài kia Lý Tùy Tâm vẫn có thể thanh minh sao? Chẳng phải hắn vẫn có thể nói rằng hắn vô tội sao? Tại sao lại im lặng? Tại sao lại tự mình cam chịu tất cả? Bọn họ đuổi hắn đi, hắn không còn là người Lý gia nữa, tại sao tội ác của Lý gia hắn phải chịu?
Tây Chiêu Thức tiến tới, trên mặt y lúc này không còn điềm tĩnh, lúc nào cũng nói ra hai chữ vô vị nữa. Y ngồi xuống ghế đối diện với Lý Tùy Tâm, vén tay áo phủi tuyết trên bàn xuống, bọn họ im lặng đến mức âm thanh đặt kếm lên bàn của y cũng kêu cái "cạch" rất lớn. Là Liên Hoa Thanh kiếm, thần khí Tây gia, thứ mà y hứa sẽ tặng cho hắn nếu hắn chịu nghiêm túc tu luyện. Y tháo cái mũ tre gắn vải màn mỏng xuống, lọn tóc theo gió bay phấp phới, tiếng gió vù vù bên ngoài cứ thế vang lên, là thứ âm thanh của chốn yên bình. Y nhẹ giọng:
"Là bọn họ không đối tốt với ngươi"
Lý Tùy Tâm đưa mắt nhìn y, người này hai năm trước còn mặc áo ngắn tà, tay áo bó chặt ở cổ tay, nay lại mặc áo tà dài tay rộng, tay áo dài ít nhất cũng phải một thước, y phục trắng với hoạ tiết bạch hạc điểm chút màu đen nhẹ, Tây Chiêu Thức vẫn là đi đến đâu chỗ đó liền phảng phất tiên khí.
Y trước giờ vốn kiệm lời, khó có thể nói rõ. Từng cử chỉ, ánh mắt y nhìn hắn chính là thể hiện rõ đối với y Lý Tùy Tâm đáng coi trọng đến mức nào. Y đối với Lý Tùy Tâm vẫn là nhất kiến chung tình, chỉ là...sau đó không còn Lý Tùy Tâm nữa rồi.
Hắn bị khống chế bởi thứ tà thuật của Độc Vạn Lão Tổ, nó xâu xé cơ thể Lý Tùy Tâm khiến y nổi cơn ma thú, giết hại không biết bao nhiêu mạng người. Người ta đồn đại Lý Tùy Tâm bạo loạn như Phương Tuần Nhiễm năm đó, giết người không gớm tay, ngay cả Tây Chiêu Thức cũng xém bị hắn giết.
Lý Tùy Tâm đứng trên Quang Nhiệm Sơn Đài, hàng vạn mũi tên chĩa vào hắn, người ta gọi hắn là tà ma ngoại đạo, gọi hắn là bại hoại tiên môn. Hắn sống ở rừng Nguyên Trang, đan điền vỡ nát ở đó, bị Vạn Độc Lão Tổ khống chế cũng là ở đó, sau khi trở nên bạo loạn, người ta vẫn hay gọi hắn là Nguyên Trang Thất Tiết.
Đứng trước mặt Lý Tùy Tâm lúc này là Tây Chiêu Thức, mặt y cứng đờ không biểu cảm, chỉ lạnh giọng hỏi một câu.
"Vì sao?"
Lý Tùy Tâm đứng giữa Sơn Đài đối mặt với y, hắn bật lên một nụ cười chế giễu, nhếch mép khinh bỉ mà trả lời.
"Nếu ta nói lý do, huynh có tin không? Đám người kia có tin không? Nếu huynh bảo vệ ta, một là ta chết, hai là cả ta và huynh đều chết. Haha...ta trả lời huynh thì thay đổi được gì? Huynh lúc tức giận thì gọi ta ba tiếng Lý Tùy Tâm, bình thường ôn nhu dịu dàng gọi ta Lý Phong, giận dỗi sẽ không cho ta lại gần huynh, ta còn nhớ lần đó sau hai năm gặp lại, huynh khó khắn lắm mới làm lành được với ta, huynh còn nói không cho ta bán rượu, không cho ta gặp Chu nhị ca ca, mang ta về Bình Giang, mang về làm của riêng, ta là của huynh, không ai được nhìn. Haha...haha...hahaha, rõ ràng là nằm dưới thân của ta, lại tỏ ra vẻ chiếm hữu haha. Xin lỗi đã làm huynh thất vọng, cảm ơn huynh vì năm đó ở Tây gia đã không hất hủi ta. Cảm ơn huynh sau hai năm cách biệt vẫn cho ta cái cảm giác được gần huynh như năm đó, ta biết huynh không hận ta, ta biết huynh vẫn ngày ngày tìm cách thanh minh cho ta. Nhưng thật sự...vụ việc ở Trang Nguyên là do ta làm, là khúc sáo của ta khiến toàn bộ đoàn tu sĩ đó đan mạch vỡ nát, là do ta không kiềm chế được nên mới bạo loạn. Là ta giết họ, xin lỗi huynh."
Vừa dứt lời, Lý Tùy Tâm tiến tới ngả người rơi tự do vào mũi kiếm của Tây Chiêu Thức, giọt lệ cuối cùng của hắn rơi trên vai Tây Chiêu Thức, hơi thở cuối cùng của Lý Tùy Tâm cũng là vương vấn trên người Tây Chiêu Thức. Ánh mắt lưu luyến ái nhân của Lý Tùy Tâm vĩnh viễn chỉ ở trên người của Tây Chiêu Thức. Hắn vĩnh viễn không dùng ánh mắt đó nhìn người thứ hai.
Dù đã biết trước ý định tự sát của Lý Tùy Tâm nhưng y vẫn không kịp thu kiếm lại, mũi kiếm đâm thẳng vào người hắn, xuyên vào tim, dòng máu đỏ tươi chảy ra theo đường lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống đất.
Lý Tùy Tâm hắn chính là chết như vậy, chết trong tay người hắn yêu, chết khi sự thật về Vạn Độc Lão Tổ chưa được phơi bày, chết khi Chu Tước Minh vẫn đang tìm kiếm Mãn Kim Tinh, chết khi Tiết Lân vừa nhận được tin hồn phách Thi Ca bị Mạnh Bà nuốt trọn, chết khi Lê Khiết vừa xuống âm phủ nhận danh Quỷ Vương đời tiếp theo để tiếp tục chờ đợi Khả Băng. Giây phút hắn ngã xuống là lúc mọi sự đau khổ tuyệt vọng bắt đầu.
Lý Tùy Tâm...một đời một kiếp yêu Tây Chiêu Thức, chết cũng là chết trong tay người hắn yêu. Y một lần chết tâm vì hắn, hắn một lần trút hơi thở cuối cùng trước mũi kiếm của y, trong vòng tay Tây Chiêu Thức.
Hắn nghĩ đơn giản rằng chết rồi thì sẽ không đau khổ nữa, sẽ không phải đối mặt với y nữa. Nhưng hắn lại không hề nghĩ rằng, sau khi hắn chết ngay cả bạch hạc của Tây gia đại môn cũng phản đạo, hắc hoá, đi theo con đường ma đạo, giẫm lên vết xe đổ của Mãn Kim Tinh.
Hồng y ngã xuống, bạch y đau lòng.
Hắc hoá vạn tường...!
...
Lê Khiết ôm xác Khả Băng mười vạn năm, hắn đợi được người, người trở thành nam nhân của hắn.
Tiết Lân tìm kiếm tàn hồn Thi Ca một vạn năm, thứ hắn nhận lại chỉ là một câu tàn nhẫn từ miệng Vũ Thiên Hà: "Quỷ Nương là bị Mạnh Bà nuốt trọn, là biến mất khỏi dương gian, cũng không còn ở âm giới, thiên giới lại càng không!"
Chu Tước Minh mười kiếp luân hồi muốn thay đổi cái chết của Mãn Kim Tinh, cả mười kiếp y đều thất bại, tri kỷ duy nhất ra đi, đến đứa trẻ tự tay nuôi dưỡng cũng vì tình mà nhắm mắt.
...
Tuyết năm nay rơi nhiều, Tiết Lân vẫn tôn thờ một mối tình dù là nghiệt ngã.
Lê Khiết cùng Khả Băng lên nhân gian một chuyến ngắm tuyết đầu mùa.
Chu Tước Minh cùng Tây Chiêu Thức làm tang lễ cho Lý Tùy Tâm trong đêm tuyết rơi lạnh cóng. Có lẽ đây là trận tuyết lạnh lẽo nhất y từng trải qua, đông này không có người bên cạnh, phải làm sao đây?
Lê Khiết hắn chờ đợi Khả Băng lâu nhất, đau khổ nhiều nhất, cái kết của hắn cũng là vẹn toàn nhất. Nhân thế này, khắp chốn tu tiên này, có lẽ chỉ mỗi mình Lê Khiết hắn chờ đợi được ý trung nhân. Cũng chỉ có Lê Khiết là con quỷ chung tình chờ một người mang bạch y hận mình suốt mười vạn năm.
Trưởng môn yêu nam nhân
Một vạn năm Vong Tình.
Đoạn tình Tuyệt giao
Tuyệt Thế Vô Lữ.
"Hồng y ngã xuống, bạch y đau lòng. Ngươi chết rồi, liệu ta sẽ phải chờ đợi ngươi bao lâu? Khi ngươi trở lại có thể cùng ngươi ngắm tuyết rơi không? Đợt tuyết đầu tiên trải qua cùng ngươi là ở Tây gia, đợt Tuyết cuối cùng được ở với ngươi cũng là ở Tây gia, hy vọng ngươi sẽ không giống Mãn Kim Tinh bỏ Chu nhị ca ca ở lại một mình. Vẫn là Tây Chiêu Thức ta vô dụng, không bảo vệ được ngươi, ngươi thiệt thòi rồi"
...
End.