---
Chương 1: Một Cuộc Giao Dịch
Tôi không yêu anh ta.
Chỉ là, tôi cần tiền.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng làm việc xa hoa, tôi ngồi đối diện với Vũ Trạch Huy – người đàn ông cao lớn với mái tóc xanh lá rối bù, Omega hiếm hoi bước chân vào thế giới của những kẻ thống trị. Anh ta có dáng vẻ nhàn nhã, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, tay áo xắn lên để lộ cổ tay thon dài. Một người đàn ông không chỉ có trí tuệ phi phàm, mà còn là tỷ phú.
Và tôi—Lê An Nhiên, một Alpha nữ, trộm cướp chuyên nghiệp, vô cảm, không quan tâm đến ai ngoài chính mình. Tôi chỉ đến đây vì tiền.
"Cô muốn bao nhiêu?" Anh ta hỏi, nhấp một ngụm rượu vang.
Tôi dựa vào ghế, vắt chân, nhún vai. "Tôi không phải kiểu người thích ra giá. Anh ra giá đi."
Vũ Trạch Huy cười khẽ. "Vậy tôi trả cô một khoản tiền kếch xù, đổi lại cô sẽ làm người yêu của tôi."
Tôi nhướng mày. "Chỉ là người yêu?"
Anh ta nhún vai, mắt vẫn chăm chú vào ly rượu. "Ừ, chỉ là người yêu. Không cần làm gì quá phức tạp. Tôi chỉ muốn xem cô có thể chịu đựng tôi bao lâu."
Tôi cười nhạt. *Một trò chơi à?*
"Được thôi." Tôi đứng dậy, chìa tay ra. "Thỏa thuận thành công."
Anh ta không bắt tay tôi, chỉ cười. Một nụ cười nhẹ như thể anh ta biết chắc rằng tôi rồi cũng sẽ sập bẫy.
---
Chương 2: Hẹn Hò Trong Một Công Ty
Thú thật, tôi nghĩ mình sẽ chán chết khi phải hẹn hò với một nhà khoa học.
Nhưng hóa ra, tôi đã nhầm.
Vũ Trạch Huy không phải một Omega nhút nhát hay yếu đuối như những Omega khác mà tôi từng gặp. Anh ta có cách cư xử tao nhã, luôn giữ một nụ cười nhẹ, nhưng mỗi khi mở miệng thì lại toàn những lời khiến tôi bực mình.
Anh ta không cấm tôi tiếp tục công việc trộm cắp, nhưng lại thường xuyên bám lấy tôi như thể anh ta thích thú với việc nghiên cứu tôi hơn cả nghiên cứu khoa học.
Một lần, tôi ngồi trong văn phòng của anh ta, cầm tách cà phê nóng, cau mày nhìn bản hợp đồng trước mặt.
"Anh có thật sự nghiêm túc với chuyện này không?" Tôi hỏi, liếc mắt nhìn anh ta.
"Ý cô là chuyện hẹn hò?"
"Ừ."
Anh ta cười, cúi đầu chăm chú vào bảng dữ liệu trên màn hình. "Tất nhiên. Tôi rất nghiêm túc. Cô không thấy vui sao?"
"Không."
"Vậy thì để tôi khiến cô vui." Anh ta đứng dậy, đi vòng ra sau lưng tôi, cúi xuống ghé sát vào tai tôi, giọng nói trầm thấp. "Lê An Nhiên, tôi sẽ khiến cô không thể rời bỏ tôi được."
Tôi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ta.
Tôi cười khẽ. "Thử xem."
---
Chương 3: Sóng Gió
Chúng tôi cứ thế mà duy trì mối quan hệ kỳ lạ này. Không phải tình yêu, cũng không hẳn là một giao dịch.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.
Tôi là một kẻ trộm cắp, bị cả thế giới truy nã. Anh ta là một nhà khoa học vĩ đại, được cả thế giới tôn vinh.
Chúng tôi là hai kẻ đứng ở hai đầu đối lập.
Và những kẻ đứng trong bóng tối sẽ không bao giờ được phép yêu thương những kẻ đứng trong ánh sáng.
Một đêm nọ, khi tôi vừa hoàn thành một vụ trộm lớn, quay về căn hộ bí mật của mình, tôi thấy Vũ Trạch Huy ngồi đó, ánh mắt trầm tĩnh như thể đã đợi tôi từ lâu.
"An Nhiên, cô đã giết người." Anh ta nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.
Tôi tháo găng tay, nhún vai. "Tôi không có lựa chọn khác."
"Luôn luôn có lựa chọn khác."
Tôi bật cười. "Anh nghĩ thế giới này đơn giản như vậy sao?"
Anh ta không trả lời ngay, chỉ đứng dậy, tiến đến gần tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
"An Nhiên," anh thì thầm, "Nếu cô muốn, tôi có thể đưa cô rời khỏi con đường này."
Tôi cứng đờ.
Rời khỏi?
Rời khỏi nghĩa là từ bỏ chính bản thân mình.
Tôi không thể.
Tôi đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói: "Đừng mơ tưởng."
Nhưng ánh mắt anh ta chỉ có một sự dịu dàng đáng sợ.
"Chúng ta sẽ chết nếu cứ tiếp tục như thế này."
Tôi không đáp lại. Nhưng trong lòng tôi biết, anh ta nói đúng.
---
Chương 4 : Cái Chết
Khi lưỡi dao xuyên qua lồng ngực tôi, tôi không thấy đau.
Khi thấy Vũ Trạch Huy quỳ gục xuống bên cạnh tôi, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi.
Chúng tôi bị phản bội.
Chúng tôi bị săn đuổi.
Chúng tôi chẳng thể nào có một cái kết đẹp như trong cổ tích.
Anh ta nắm lấy tay tôi, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng đó.
"Chúng ta thua rồi, An Nhiên."
Tôi mỉm cười, siết lấy tay anh ta.
"Ít nhất, chúng ta không cô độc."
Trong những giây phút cuối cùng, giữa bóng tối và ánh sáng nhạt dần, tôi nhận ra rằng…
Tôi đã yêu anh ta.
Và có lẽ, anh ta cũng yêu tôi.
Dù cho kết cục có thế nào đi nữa, ít nhất, chúng tôi đã từng có nhau.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
---
Chương 1: Cuộc Hẹn Oái Oăm
Nhà vệ sinh của một khách sạn năm sao không phải là nơi lãng mạn để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng với tôi và cô ấy, đó lại là điểm khởi đầu của một chuyện tình đầy oái oăm.
Tôi tên Lâm Thanh Vy, 19 tuổi, một Beta nữ cao tận 1m85, tóc xanh dương rối bời vì không bao giờ chải kỹ. Công việc của tôi là nhiếp ảnh gia – không quá nổi tiếng, nhưng đủ sống bằng những bức ảnh nghệ thuật và ảnh chân dung thuê chụp. Tôi đào hoa, trẻ con, thích những thứ lấp lánh nhưng lại chẳng bao giờ giữ được lâu. Và đáng buồn thay, tôi đang hẹn hò với một người hận tôi.
Cô ấy là Tô Tử Yên, 20 tuổi, một Omega hiếm có với chiều cao 2m và mái tóc tím dài xõa xuống tận eo. Nghe danh thôi đã thấy khí chất hơn người. Cô ấy là nhạc sĩ, có tài, có sắc, có tiền. Nhưng cô ấy ghét tôi.
Không phải ghét bình thường. Là hận.
Người ta hẹn hò vì thích nhau. Tôi và cô ấy thì khác.
---
Tôi tựa lưng vào bồn rửa tay, mắt nhìn Tử Yên đang khoanh tay trước ngực, dựa vào cánh cửa khóa chặt. Cô ấy nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù. Mà thật ra, trong mắt cô ấy, tôi đúng là kẻ thù.
"Tại sao tôi lại đồng ý cái chuyện hẹn hò vô lý này chứ?" Tử Yên cười khẩy, ánh mắt sắc như dao.
Tôi nhún vai, nở nụ cười vô tư: "Bởi vì cô muốn hành hạ tôi."
Đúng vậy. Lý do chúng tôi hẹn hò là vì Tử Yên hận tôi. Tôi từng là lý do khiến cô ấy mất đi một điều quan trọng trong đời – điều mà tôi chẳng hề biết đó là gì. Nhưng rõ ràng, cô ấy muốn trả thù, muốn tôi đau khổ, nên chấp nhận lời đề nghị hẹn hò mà chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra.
"Cô không thấy nực cười à?" Tôi cười nhẹ, "Yêu đương chỉ để dày vò nhau. Ai mà tin được chuyện này chứ?"
Tử Yên nhún vai, nụ cười kiêu ngạo vẫn treo trên môi. "Tôi không cần ai tin. Tôi chỉ cần thấy cô chịu khổ là đủ."
Chúng tôi cười cợt, nhưng cả hai đều biết rằng, chẳng có gì buồn cười trong mối quan hệ này.
---
Chương 2: Cuộc Sống Trong Sự Mệt Mỏi
Thật nực cười.
Chúng tôi là một cặp đôi kỳ lạ nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Một người hẹn hò vì thích, một người hẹn hò vì hận.
Những cuộc gặp gỡ của chúng tôi không ngọt ngào, không lãng mạn.
Tử Yên kéo tôi đến những bữa tiệc của cô ấy, khoác tay tôi, nhưng khi có ai hỏi "Cô thích Vy ở điểm nào?" thì cô ấy chỉ cười lạnh, bảo rằng: "Tôi đâu có nói là tôi thích cô ấy?"
Còn tôi? Tôi cứ lẳng lặng mà theo. Tôi thích bị ghét à? Không hẳn. Tôi chỉ muốn xem chuyện này sẽ đi xa đến đâu.
Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là những lời móc mỉa của cô ấy. Mà là sự trống rỗng.
Tôi biết Tử Yên hận tôi, nhưng tôi cũng biết, sâu trong đôi mắt cô ấy, có một nỗi đau mà cô không bao giờ nói ra.
Và điều đó khiến tôi không thể bỏ đi.
---
Chương 3: Vỡ Vụn
Cãi nhau. Lại cãi nhau.
Mưa rơi tầm tã. Tôi đứng trước cửa khách sạn, tay giữ chặt máy ảnh, còn Tử Yên thì đứng dưới mái hiên, khoanh tay, ánh mắt lạnh băng.
"Cô muốn tôi phải làm gì thì cô mới ngừng cái trò hành hạ này đây, hả Tô Tử Yên?" Tôi nghiến răng.
Tử Yên nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười.
"Làm gì à? Biến mất đi."
Tôi sững người.
Có đôi khi, một câu nói đơn giản có thể làm tim người ta nứt vỡ.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. "Nếu tôi biến mất thật, cô có vui không?"
Cô ấy không trả lời ngay. Ánh mắt cô ấy có chút dao động, nhưng rồi vẫn giữ vẻ ngạo nghễ.
"Chắc chắn rồi."
Mưa vẫn rơi. Tôi quay lưng bước đi.
Nhưng khi tôi đi được ba bước, cánh tay tôi bị kéo lại.
Tôi xoay người. Tử Yên đứng đó, đôi mắt hoảng loạn.
"Không được." Cô ấy nói khẽ. "Cô không được đi."
Cơn giận dữ trong tôi tan biến ngay lập tức.
Và lần đầu tiên, tôi hiểu được sự thật.
Cô ấy hận tôi, nhưng cũng cần tôi.
---
Chương 4: Hạnh Phúc Muộn Màng
Chúng tôi đã quá mệt mỏi để tiếp tục trò chơi này.
Vào một đêm khuya, trong phòng làm việc của Tử Yên, cô ấy đặt một ly trà trước mặt tôi, ánh mắt phức tạp.
"Tại sao cô không bỏ đi?"
Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười: "Vì tôi thích cô."
Lần đầu tiên, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt Tử Yên biến mất.
Lần đầu tiên, cô ấy trông như một con người bình thường – một người có thể tổn thương, có thể yêu, có thể sợ hãi.
Tôi vươn tay chạm vào má cô ấy. "Tử Yên, tôi thích cô. Cô có muốn thích lại tôi không?"
Cô ấy không trả lời.
Nhưng một giây sau, đôi môi tôi bị cướp mất.
Nụ hôn của cô ấy không mềm mại. Nó có vị mặn của nước mắt, có vị cay của tổn thương, nhưng cũng có vị ngọt của một khởi đầu mới.
---
Chúng tôi đã từng sống trong chán nản và đau khổ, nhưng cuối cùng, chúng tôi tìm được nhau.
Và tình yêu, dù bắt đầu từ hận thù, vẫn có thể nở rộ theo một cách kỳ diệu nhất.