Thời hiện đại 4.0, trong cuộc sống hiện tại, tôi là một cô nữ sinh cấp ba, quan hệ rộng không có, gia cảnh bình thường nhưng tôi lại mắc bệnh nan y, chỉ sống được nửa năm. Tôi không nói với gia đình vì đó không phải nơi tôi thuộc về... Họ chỉ quan tầm người anh làm quản lý của một đội bóng và chẳng quan tâm tôi là bao nếu nói rõ ra thì... Là trọng Nam khinh nữ... Ừm... Trong nửa năm ấy, tôi gặp và quen biết hai người đã thay đổi cuộc đời còn lại của tôi, cho tôi niềm tin trước khi chết. Tôi biết rằng mình đang tham lam cuộc sống hạnh phúc và tôi biết nó thật viển vông.. Nhưng tôi hy vọng rằng khi tôi chết, ai đó hãy tặng cho tôi một bông hoa, héo tàn cũng được, xinh đẹp cũng được. Đó là điều ước duy nhất của tôi trong những ngày cuối đời, tôi chỉ mong sau khi chết, khi tôi ở thế giới bên kia, những bông hoa mà ai đó tặng tôi sẽ là nguồn sống của tôi, đề tôi bớt cô đơn, ngày nào tôi cũng sẽ ngắm nhìn nó. Tôi không mưu cầu gì lớn lao chỉ muốn có cái chết thanh thản và không đau đớn tinh thần.