Tôi có một người bạn thân khác giới , chúng tôi từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi khi còn nhỏ, nhưng rồi lại mất liên lạc suốt một thời gian dài. Khi gặp lại, tôi đã là học sinh cấp ba, trưởng thành hơn một chút, còn cậu vẫn là người bạn năm nào, nhưng có phần chín chắn và gai góc hơn.
Chúng tôi nhắn tin với nhau rất nhiều, vui vẻ như những người bạn thân thiết. Tôi trân trọng cậu, kể cho cậu nghe mọi vui buồn, kể cả những lần tôi ốm, những lúc tôi yếu lòng. Cậu vẫn là cậu, có phần nóng tính và thô tục, nhưng cũng dành cho tôi một góc nhỏ dịu dàng mà có lẽ ít ai nhận ra.
Mẹ tôi từng nghi ngờ rằng tôi có tình cảm với cậu, nhưng tôi luôn khẳng định, trong lòng mình chỉ xem cậu là bạn. Bởi lẽ, trái tim tôi khi ấy vẫn hướng về một người khác. Nhưng rồi người đó rời bỏ tôi, để lại trong tôi một nỗi buồn trống rỗng. Tôi khóc rất nhiều, kể với cậu, và cậu mắng tôi cũng rất nhiều. Nhưng sau những lời trách mắng ấy, cậu vẫn dỗ dành tôi theo cách của riêng mình.
Rồi một ngày, cậu ngỏ lời với tôi. Tôi không biết cảm xúc của mình ra sao, chỉ biết rằng mình vẫn chưa quên được người cũ, cũng sợ làm tổn thương cậu, nên đã từ chối. Tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, cho đến khi tôi nhận ra mình đã rung động với cậu. Nhưng cũng chính lúc ấy, tôi biết cậu đã thích một người khác, và có lẽ người đó cũng dành tình cảm cho cậu.
Tôi không trách cậu, vì chúng tôi chưa từng bắt đầu. Tôi chỉ trách bản thân đã nhận ra cảm xúc của mình quá muộn màng. Nếu cậu đã có người trong lòng, tôi không muốn mình vô tình trở thành một sự phiền phức.
Vậy nên, tôi chọn dừng lại.
Tôi bắt đầu giữ khoảng cách, không còn nhắn tin nhiều như trước, không còn kể cậu nghe những câu chuyện vụn vặt trong ngày. Tôi vẫn vui vẻ trêu chọc cậu, vẫn chúc phúc cho cậu và người cậu thích, nhưng dần dần, tôi học cách đặt mình ra khỏi cuộc sống của cậu.
Cậu có lẽ cũng nhận ra sự thay đổi đó, nhưng không nói gì. Còn tôi, chỉ lặng lẽ mong cậu hạnh phúc, mong rằng dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn có thể giữ lại chút gì đó của ngày xưa.