Bên Nhau Mùa Hoa Nở
Hà Nội vào những ngày tháng ba, hoa sưa nở trắng trời, như những đám mây lơ lửng trên từng con phố. Ở một góc quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, An ngồi bên cửa sổ, chờ đợi một điều gì đó mà chính cô cũng không rõ.
Cho đến khi Vy bước vào.
Vy – cô gái có đôi mắt sáng như nắng sớm và mái tóc ngắn lúc nào cũng hơi rối. Lần đầu tiên gặp nhau, Vy đã khiến An cảm thấy như cả thế giới bỗng nhiên dịu dàng hơn.
Họ quen nhau qua một nhóm làm luận văn chung, những lần trao đổi bài vở dần trở thành những cuộc trò chuyện về cuộc sống, về những sở thích nhỏ bé như sách cũ, trà hoa cúc, và những chuyến đi xa. An dịu dàng, sống nội tâm, luôn e dè với mọi thứ xung quanh, còn Vy thì tự do, phóng khoáng như một cơn gió.
Một ngày nọ, khi cả hai cùng ngồi trên sân thượng quán cà phê quen thuộc, Vy bất ngờ nói:
— "Nếu cậu không ngại, tớ muốn bên cạnh cậu lâu thật lâu."
An cười, nhưng không trả lời ngay. Cô biết rõ tình cảm trong lòng mình, nhưng cũng hiểu rằng con đường này không hề dễ dàng. Những ánh mắt xung quanh, những lời dị nghị, cả nỗi sợ hãi của chính cô.
Vy không giục giã, chỉ lặng lẽ ở bên. Cùng An đi qua những ngày mưa, cùng cô ngắm phố phường sáng rực ánh đèn, cùng lắng nghe những bản nhạc cũ trong chiều muộn. Vy kiên nhẫn chờ đợi, như mùa hoa sưa nở đúng hẹn mỗi năm.
Và rồi, vào một ngày tháng ba khác, khi những cánh hoa sưa bay lơ lửng trong gió, An nắm lấy tay Vy, lần đầu tiên chủ động siết chặt.
— "Tớ cũng muốn bên cậu, lâu thật lâu."
Vy mỉm cười, kéo An vào vòng tay, giữa mùa hoa trắng rơi.