Sương sớm lãng vãng trên mặt hồ,thoả thích trêu đùa từng cánh hoa sen thơm nhẹ.Phong cảnh sông nước hữu tình cũng trở nên náo nhiệt bởi tiếng cười đùa,tiếng rao bán hay những cuộc cãi vả của những nhà thuyền.Vân Mộng hiện lên như một bức tranh sống động, rực rỡ giữa nhân sinh.Một ngày mới bắt đầu.
——————Tại Liên Hoa Ổ—————
Gian phòng tràn ngập hương hoa,một thiếu nữ ngồi trước gương,ánh ban mai từ ngoài cửa sổ rọi ánh lên mặt nàng vẻ nhu hoà, nàng một thân màu tím áo thêu hoa sen,cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lược chải tóc.
Nàng không ai khác chính là đại tiểu thư Giang gia-Giang Yếm Ly.Tâm nàng thực lo lắng, cha nàng cũng chính là Giang gia gia chủ-Giang Phong Miên đã rời nhà được vài hôm mà vẫn chưa nghe thấy tin tức gì. Vốn cha nàng là đi tìm hài tử của cố nhân, thời gian tìm thì đủ lâu nhưng người hoài vẫn chưa thấy.
Nàng nghe người ta nói hài tử ấy là con của gia phó Giang gia,cùng cha nàng thân thiết không màng chủ tớ.Nhưng là chính điều này làm nương nàng thật không vui âu cũng do là những tin đồn vớ vẩn của hạ nhân nói cha nàng lưu luyến người xưa nên mới làm như thế, nhìn hài tử nhớ cố nhân.
Nhưng nàng thực không thực không tin,cha nàng trước giờ rất thương yêu nương nàng,ánh mắt lúc nhìn nương nàng lúc nào cũng tràn ngập nhu tình, chỉ là cha nàng không nói ra mà thôi.Nhưng cũng không thể trách nương nàng,gả vào Giang gia đã lâu nhưng ai cũng gọi nương nàng là Ngu phu nhân,ngẫm lại nương nàng sẽ không có chút uất ức nào sao?
Phận làm con nàng nhiều lần cũng khuyên mẹ nàng, lại một ngỏ lời với cha.Rõ ràng là ai cũng có đối phương nhưng lại ngại tiến thêm một bước.Dòng suy chấm dứt khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.Là giọng của hạ nhân:
-Tiểu thư, lão gia đã trở về
Cha về?Nàng thực vui,mấy hôm nay nàng thấy nương cứ hay nhìn ngoài cửa,nương không nói nhưng nàng biết nương cũng mong cha trở về,bây giờ cha thật sự về nương nàng khẳng định là sẽ rất vui mừng.Nhanh chóng, gọn gàng,chuẩn bị chỉnh tề cho bản thân,nàng bước ra hướng đại môn mà đi.
-Cha!
Giọng nàng không nén nổi vui sướng.Cha nàng một thân trường bào,đứng thẳng tắp trên tay còn dắt theo một hài tử.Hài tử này khoảng chừng tám chín tuổi,bất quá thân hình gầy gò như mới năm sáu tuổi.Đôi mắt hài tử trong sáng nhìn quanh,chốc chốc lại nhìn cha nàng,cuối cùng tầm mắt rơi xuống người nàng.Thật đáng yêu!Nàng bước đến mỉm cười nhìn hài tử:
-Cha,đây là....
-Đây là con trai của Thường Trạch huynh,sau này sẽ sống tại Liên Hoa Ổ
-Sau này con và A Trừng hảo hảo chiếu cố nó thật tốt.
-Vâng, thưa cha
Nói đoạn nàng đưa mắt nhìn hài tử:
-Đệ tên là gì?
Hài tử chớp chớp mắt nhìn nàng,giọng rụt rè:
-Ngụy Vô Tiện
-Hảo,sau này ta sẽ gọi đệ là A Tiện.
....................
Nhiều năm đã trôi qua, nàng vẫn còn nhớ như in ngày ấy,nghĩ lại cứ như mới hôm qua.Tiếng ồn ào đánh thức nàng khỏi suy tư,từ xa hai thiếu niên chạy đến bên nàng.
-Tỷ,nhìn hắn kìa...
Giọng nói của Giang Trừng vang lên
-Sư tỷ thương ta nhất sẽ không trách ta,đúng không sư tỷ~
Ngụy Vô Tiện hi hi ha ha đáp lại Giang Trừng,nhìn nàng đổi thành làm nũng.
-Được rồi,được rồi tỷ có hầm canh,hai đệ mau uống kẻo nguội.
Khí thế giương cung bạt kiếm của hai người hoà hoãn hơn rất nhiều,ngoan ngoãn ngồi xuống uống canh.Ba người quay quần bên nhau,vừa thưởng thức canh xương sườn củ sen trên cái bàn cạnh hồ.
Ánh mặt trời thông qua mặt hồ phản chiếu lên lên mặt mỗi người làm rạng rỡ thêm nụ cười của họ. Hoá ra hạnh phúc chỉ bình dị như thế.