Chiều nay trời trong xanh, nắng nhạt chiếu xuyên qua tấm kính lớn của quán cà phê nhỏ nằm trên con phố yên tĩnh. Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng mùi hương cà phê dịu dàng lan tỏa trong không gian.
Hạ An đứng sau quầy pha chế, vừa lau tay vào tạp dề vừa lén nhìn ra ngoài. Trước cửa sổ sát đất, có một vị khách quen đang ngồi trầm mặc. Anh ấy tên Minh Khôi, là bác sĩ, ngày nào cũng đến vào khoảng giờ này, luôn gọi một ly Americano đen không đường, không sữa.
Hạ An gặp Minh Khôi lần đầu cách đây ba tháng, khi cô mới vào làm. Ngày đó, anh bước vào quán, không nói gì nhiều, chỉ đưa mắt nhìn vào menu một giây rồi gọi đồ uống.
— “Một Americano, không đường.”
Giọng nói trầm thấp, gọn gàng, không dư thừa một từ nào.
Ấn tượng của Hạ An về anh là dáng người cao, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn lên để lộ cổ tay với đường gân xanh mờ mờ. Khuôn mặt anh có nét lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại rất sâu, có chút gì đó mệt mỏi và xa cách.
Hạ An thích quan sát khách hàng. Cô để ý rằng mỗi lần Minh Khôi đến quán, anh đều ngồi một góc gần cửa sổ, ánh mắt đôi khi lơ đãng nhìn dòng xe cộ qua lại, nhưng phần lớn thời gian đều dán vào một cuốn sách nào đó.
Cô tò mò, nhưng không dám hỏi. Cho đến một hôm, không nhịn được nữa, cô chủ động bắt chuyện.
— “Anh uống vậy hoài không chán hả?”
Minh Khôi ngước lên nhìn cô. Một giây. Hai giây.
— “Quen rồi.”
Hạ An hơi bĩu môi.
— “Đắng lắm đó nha, anh thử thêm chút sữa đi?”
Anh lắc đầu.
— “Không quen vị ngọt.”
Hạ An thở dài, nhưng không ép nữa.
Những ngày sau đó, Minh Khôi vẫn đến, vẫn gọi Americano, và Hạ An vẫn lặng lẽ quan sát anh từ sau quầy. Nhưng cô bắt đầu để ý thấy điều khác biệt.
Hôm nào cô không có ca trực, anh sẽ nhìn quanh quán một chút trước khi gọi món. Khi cô pha chế và bưng cà phê ra, ánh mắt anh sẽ dừng trên tay cô lâu hơn một chút.
Cô bắt đầu có suy nghĩ mơ hồ. Không lẽ… anh để ý cô sao?
Một buổi chiều tháng Mười, trời dịu mát. Hạ An đứng trước quầy, tay xoay chiếc bút bi, đầu cúi xuống sổ ghi chép công thức pha chế.
Tiếng chuông gió vang lên.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Minh Khôi vẫn vậy, dáng cao gầy, sơ mi trắng, bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Anh đến quầy, không cần nhìn menu, chỉ nói nhẹ:
— “Như cũ.”
Hạ An nghiêng đầu, bỗng nảy ra ý định trêu chọc.
— “Anh thử món khác đi?”
Minh Khôi hơi cau mày.
— “Tại sao?”
— “Đắng hoài không chán hả?”
Anh nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở dài.
— “Được. Gợi ý đi.”
Mắt Hạ An sáng rỡ, cô nhanh chóng quay lưng lại, bắt tay vào pha chế.
Hôm nay cô chọn capuchino caramel. Lớp bọt sữa mịn màng, rắc thêm chút bột cacao, rồi tỉ mỉ rót một đường caramel lên trên.
Khi đặt ly cà phê xuống trước mặt anh, cô cười tít mắt.
— “Xong rồi đó, anh thử đi!”
Minh Khôi nhìn ly cà phê trước mặt, có chút do dự. Rồi anh cầm lên, nhấp một ngụm.
Hạ An hồi hộp.
Anh đặt ly xuống, không nói gì ngay.
— “Sao?”
Minh Khôi nhìn cô một lúc, rồi khẽ nhếch môi.
— “Ngọt quá.”
Hạ An trợn mắt.
— “Nhưng mà ngon đúng không?”
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn ly cà phê một chút, rồi gật đầu nhẹ.
— “Ừ, cũng ngon.”
Hạ An cười rộ lên.
— “Vậy mai em pha tiếp nha?”
Minh Khôi im lặng mấy giây, sau đó nói chậm rãi:
— “Mai anh trực. Nhưng nếu có người pha thì chắc anh xin nghỉ một buổi.”
Hạ An ngớ người.
Khoan, câu này có nghĩa là… anh muốn gặp cô sao?
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Minh Khôi đã đứng dậy, chỉnh lại tay áo rồi bước ra ngoài, để lại một cơn rung động lạ lẫm trong lòng cô.
Hạ An không nghĩ nhiều về câu nói của Minh Khôi. Nhưng đến ngày hôm sau, cô cứ thấp thỏm không yên.
Minh Khôi bảo hôm nay anh trực. Nhưng mà… nếu có cô pha cà phê thì anh sẽ xin nghỉ?
Lời nói đó có ý gì?
Cả ngày hôm đó, cô cứ ra ra vào vào quán, mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên lại ngẩng đầu nhìn. Nhưng rồi lại hụt hẫng.
Đến bốn giờ chiều, khi cô gần như hết hy vọng, cửa quán mở ra lần nữa.
Là Minh Khôi.
Anh vẫn sơ mi trắng, nhưng trên mặt có chút mệt mỏi, có vẻ như vừa tan ca trực.
Hạ An bất giác vui lên.
— “Anh tới rồi!”
Minh Khôi bước tới quầy, nhìn cô.
— “Ừ.”
Hạ An không kìm được mà bật cười.
— “Hôm nay anh vẫn gọi capuchino chứ?”
— “Ừ.”
Cô nhanh chóng pha chế, lần này còn vẽ thêm một hình trái tim nhỏ trên bọt sữa. Khi đưa ly cà phê cho anh, cô cười nhẹ:
— “Anh thử xem, hôm nay em làm khác một chút đó.”
Minh Khôi nhìn ly cà phê, rồi nhìn cô. Sau vài giây, anh cầm ly lên, chậm rãi uống một ngụm.
— “Hôm nay ngọt hơn hôm qua.”
Hạ An cười tít mắt.
— “Vậy mai em pha tiếp nha?”
Minh Khôi đặt ly xuống, nhìn cô lâu hơn bình thường.
— “Ngày nào em cũng pha thì tốt.”
Hạ An khựng lại.
Trái tim cô đập loạn xạ.
Cô không dám chắc Minh Khôi có ý gì, nhưng ánh mắt anh lúc này dịu dàng đến mức cô không thể trốn tránh.
Bầu trời bên ngoài vẫn xanh, nhưng Hạ An cảm thấy, thế giới của cô hôm nay có thêm một điều đặc biệt.
Là anh.