Hà nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn từ Minh vừa gửi đến:
“Anh nhớ em.”
Cô chần chừ một lúc rồi nhanh chóng khóa màn hình, như sợ rằng ai đó có thể nhìn thấy. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cô, nhưng xen lẫn vào đó là sự háo hức không thể phủ nhận.
Hà đã kết hôn với Nam được tám năm. Cuộc hôn nhân của họ bình lặng, nhưng cũng vì quá bình lặng mà dần trở nên nhạt nhòa. Nam là người đàn ông tốt, có trách nhiệm, nhưng anh quá bận rộn với công việc, ít khi để ý đến những thay đổi nhỏ trong cô. Không còn những cái ôm bất ngờ, không còn những lời khen, những buổi tối trò chuyện thâu đêm như ngày trước.
Rồi Minh xuất hiện. Anh là đồng nghiệp cũ của Hà, người mà cô từng có chút rung động thời sinh viên nhưng chưa bao giờ dám tiến xa hơn. Một lần tình cờ gặp lại, Minh đã chủ động nhắn tin cho cô, và từ đó, những cuộc trò chuyện kéo dài không hồi kết. Ở bên Minh, Hà cảm nhận được sự quan tâm, được lắng nghe, được khao khát.
Lần đầu tiên, họ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ, nơi góc phố vắng. Minh nhìn cô đầy trìu mến, nắm nhẹ tay cô và thì thầm:
— “Em có hạnh phúc không?”
Hà lặng người. Cô không biết mình phải trả lời thế nào. Hạnh phúc ư? Một người vợ có chồng yêu thương, một gia đình ổn định, đó có phải là hạnh phúc không? Nhưng tại sao trái tim cô lại loạn nhịp vì Minh?
Những lần hẹn hò sau đó dày hơn. Cô bắt đầu nói dối Nam về những buổi làm thêm, những cuộc họp kéo dài. Cô chìm đắm trong cảm xúc tội lỗi xen lẫn đam mê.
Nhưng rồi, vào một buổi tối, khi cô đang trở về sau cuộc hẹn với Minh, Hà mở cửa nhà và thấy Nam ngồi ở bàn ăn, ánh mắt anh lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trước mặt anh là chiếc điện thoại của cô, màn hình vẫn sáng với dòng tin nhắn từ Minh:
“Anh ước gì em là của anh.”
Không khí trong căn nhà như ngưng đọng. Hà cảm thấy tim mình thắt lại. Cô không biết phải nói gì, bởi vì chính cô cũng không biết bản thân thực sự muốn gì.
Nam nhìn cô, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy nỗi đau:
— “Anh đã luôn tin em.”
Hà bật khóc. Cô đã đi quá xa, và bây giờ, cô phải lựa chọn.
Nhưng liệu có còn cơ hội nào cho cô nữa không?