“Nếu có một ngày em rời xa anh, anh có đau lòng không?”
Năm ấy, Hà Nhiên hỏi Tần Vũ câu này khi hai người còn nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn.
Tần Vũ chỉ khẽ cười, xoa đầu cô:
“Ngốc, sao em lại rời xa anh được? Cả đời này, anh chỉ có em thôi.”
Hà Nhiên khi ấy tin tưởng anh tuyệt đối. Họ yêu nhau từ thời đại học, là mối tình đầu của nhau, cùng nhau trải qua bao kỷ niệm đẹp.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, chính người đàn ông này lại khiến cô đau đến mức không thể thở nổi.
Mười năm trước.
Đại học A, mùa thu năm ấy.
Hà Nhiên là sinh viên năm nhất, khoa truyền thông. Cô có vẻ ngoài dịu dàng, đôi mắt sáng trong như nước, luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ để ghi chép.
Tần Vũ là đàn anh năm ba, khoa công nghệ thông tin. Anh cao ráo, điển trai, thành tích học tập xuất sắc, lại là đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một buổi chiều muộn.
Hà Nhiên đang ôm một chồng tài liệu đi ngang sân bóng thì vô tình bị một quả bóng rổ lăn tới va trúng chân. Cô lảo đảo, tài liệu trên tay rơi xuống tung tóe.
Một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Xin lỗi, em có sao không?”
Cô ngước lên, đập vào mắt là một chàng trai mặc áo thể thao, gương mặt đổ đầy mồ hôi nhưng nụ cười lại cực kỳ rạng rỡ.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Tần Vũ.
Anh giúp cô nhặt tài liệu, còn cười cười hỏi:
“Em là sinh viên mới à? Học khoa nào thế?”
Hà Nhiên hơi ngượng, khẽ đáp:
“Em học truyền thông ạ.”
Tần Vũ nhìn cô, ánh mắt có chút hứng thú.
“Truyền thông à? Vậy sau này có muốn quay clip phỏng vấn đội bóng rổ không?”
Hà Nhiên không ngờ một câu nói bâng quơ lại trở thành định mệnh.
Từ hôm đó, cô bắt đầu quen biết anh.
Tần Vũ là người con trai sáng rực như ánh mặt trời. Ở bên anh, Hà Nhiên luôn cảm thấy ấm áp.
Dần dần, cô không biết từ lúc nào, trái tim mình đã lạc nhịp vì anh.
Một năm sau.
Ngày Hà Nhiên tròn 19 tuổi, Tần Vũ tỏ tình với cô dưới gốc cây anh đào trong khuôn viên trường.
Anh tặng cô một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một đôi khuyên tai bằng bạc hình ngôi sao.
“Anh từng nghe người ta nói, nếu tặng người con gái mình yêu một đôi khuyên tai, thì đời này cô ấy sẽ luôn thuộc về anh.”
Hà Nhiên đỏ mặt, ngước nhìn anh:
“Vậy nếu sau này anh thích người khác thì sao?”
Tần Vũ nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc:
“Không có sau này. Trong lòng anh, chỉ có em.”
Tim Hà Nhiên đập loạn nhịp.
Hôm đó, cô gật đầu.
Tần Vũ cười rạng rỡ, ôm cô vào lòng.
Hà Nhiên nghĩ, cả đời này, có lẽ cô sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định đó.
Nhưng cô đã sai.
Từ ngày Hà Nhiên và Tần Vũ chính thức bên nhau, tình yêu của họ khiến không ít người ngưỡng mộ.
Cô là cô gái dịu dàng, luôn đứng dưới khán đài cổ vũ cho anh mỗi trận đấu. Anh là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, dù đi đâu cũng sẽ đưa cô theo cùng.
Những năm tháng đại học trôi qua trong sự bình yên và hạnh phúc.
Có lần Hà Nhiên sốt cao, Tần Vũ bỏ cả buổi tập bóng để chạy đến kí túc xá chăm cô. Anh mua cháo, ép cô uống thuốc, rồi thức trắng cả đêm ngồi bên giường cô.
Hà Nhiên nằm trên giường, giọng khàn khàn:
“Tần Vũ, em xấu thế này mà anh vẫn thích sao?”
Anh bật cười, đưa tay chạm vào má cô:
“Ngốc, em có thế nào thì vẫn là người anh yêu nhất.”
Cô đỏ mặt, lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Họ cứ thế bên nhau bốn năm đại học, cùng trải qua bao khoảnh khắc tươi đẹp.
Tần Vũ từng nói:
“Chờ anh tốt nghiệp, có công việc ổn định, anh sẽ cưới em.”
Hà Nhiên tin anh.
Cô đã nghĩ rằng cả đời này, họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy.
Nhưng không ai ngờ, một cơn bão lớn sắp ập đến.
Sau khi tốt nghiệp, Hà Nhiên làm việc trong một công ty truyền thông, còn Tần Vũ vào một tập đoàn công nghệ lớn.
Công việc bận rộn khiến họ không còn nhiều thời gian cho nhau như trước.
Ban đầu, cả hai vẫn cố gắng giữ gìn mối quan hệ. Nhưng dần dần, khoảng cách bắt đầu xuất hiện.
Tần Vũ thường xuyên tăng ca, có những hôm đến tận khuya mới nhắn tin cho cô.
Hà Nhiên nhiều lần muốn hẹn anh đi ăn, nhưng anh luôn nói:
“Anh bận lắm, để khi khác nhé.”
Cô bắt đầu cảm thấy bất an.
Một ngày nọ, cô đến công ty anh mà không báo trước.
Lúc đứng trước sảnh đợi, cô vô tình thấy Tần Vũ đi cùng một cô gái khác.
Cô gái ấy mặc váy công sở ôm sát, trông trưởng thành và quyến rũ hơn Hà Nhiên rất nhiều.
Họ đứng nói chuyện một lúc, rồi cô gái ấy cười, chủ động khoác tay anh.
Tần Vũ không hề đẩy ra.
Khoảnh khắc đó, trái tim Hà Nhiên chùng xuống.
Cô không bước tới, cũng không gọi tên anh.
Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Cô bắt đầu tự hỏi…
Liệu anh còn yêu cô như ngày xưa không?
Hà Nhiên không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết khi đôi mắt mờ đi vì lệ, cô mới giật mình nhận ra, anh đã khuất hẳn trong tòa nhà.
Cô quay người đi, trong lòng không ngừng dậy sóng. Cô gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút dài.
Đêm đó, cô không ngủ được. Cả đêm chỉ quanh quẩn trong đầu là hình ảnh Tần Vũ đứng cạnh cô gái khác. Mặc dù không có gì rõ ràng, nhưng một cảm giác đau nhói cứ làm cô bứt rứt.
Ngày hôm sau, Hà Nhiên đến công ty, cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi lần nhìn vào điện thoại, mỗi lần nghe thấy tên Tần Vũ, tim cô lại thắt lại.
Cô không hỏi anh, không đòi lời giải thích. Cô chỉ im lặng, cứ như thể mọi thứ đều ổn.
Vài ngày sau, cô nhận được tin nhắn từ Tần Vũ:
“Xin lỗi em, anh bận quá, không thể gặp em tối nay.”
Cô không trả lời ngay, nhưng lòng lại chợt lạnh đi.
Cô cố nén cảm xúc, rồi đáp lại:
“Em hiểu. Công việc của anh mà.”
Cô nghĩ mình đã mạnh mẽ, nhưng không. Sự tổn thương cứ tích tụ dần.
Cứ như vậy, mối quan hệ giữa họ bắt đầu có khoảng cách. Hà Nhiên không còn nhìn thấy những tin nhắn tình cảm, không còn những buổi tối anh sẽ đợi cô đi làm về rồi cùng ăn một bữa cơm.
Những gì cô nhận được là sự im lặng và những lời xin lỗi vội vàng.
Cô bắt đầu nghi ngờ. Có phải vì cô không đủ tốt nên anh mới tìm đến người khác?
Một tháng sau, trong một lần tình cờ, Hà Nhiên lại gặp lại Tần Vũ. Lần này, anh không đi cùng cô gái kia. Nhưng gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, như đang cố gắng tránh né điều gì đó.
"Tần Vũ.”
Cô gọi tên anh, nhưng không nhận được phản ứng.
Cô tiến lại gần, đôi mắt cô đầy nghi ngờ.
“Anh có chuyện gì giấu em không?”
Tần Vũ ngẩng lên, ánh mắt anh trống rỗng.
“Hà Nhiên, em đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là công việc thôi.”
Cô nhìn anh chằm chằm, rồi chậm rãi lắc đầu.
“Anh không yêu em nữa, phải không?”
Tần Vũ không đáp, im lặng trong một lúc dài. Đến khi anh lên tiếng, giọng anh như mang theo sự mệt mỏi tột cùng.
“Em nghĩ thế nào?”
Đó là câu trả lời không lời.
Hà Nhiên không thể ngừng rơi nước mắt. Cô không hiểu sao mọi chuyện lại đi đến đây.
“Anh thật sự muốn rời xa em sao?”
Câu hỏi đó chỉ vang lên trong không gian trống vắng, không có ai trả lời.
Tần Vũ rời đi. Cô đứng đó, cảm thấy như thế giới đang sụp đổ dưới chân.
Ngày hôm sau, cô quyết định chia tay anh, mặc dù trong lòng vẫn còn yêu anh rất nhiều.
“Chúng ta chia tay đi, Tần Vũ.”
Anh nhìn cô với ánh mắt mờ mịt, như thể không thể tin vào những gì đang xảy ra.
“Hà Nhiên, em… em nói gì vậy?”
Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Em không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Em cảm thấy mình chỉ là người thừa trong cuộc sống của anh.”
Tần Vũ đứng sững người, không biết nói gì.
“Anh xin lỗi.”
Cô không thể tiếp tục nhìn anh thêm nữa. Cô quay người, bước đi mà không quay lại.
Những ngày sau đó, Hà Nhiên dồn hết tâm trí vào công việc. Cô quyết tâm không nghĩ về Tần Vũ nữa, không để anh chi phối tâm trí mình. Nhưng mỗi đêm, cô vẫn nhớ anh, vẫn nhớ cái cảm giác khi anh nắm tay cô, khi anh bảo yêu cô, khi anh gọi tên cô.
Cô không thể quên.
Một năm sau, Hà Nhiên vô tình gặp lại Tần Vũ trong một buổi tiệc công ty. Anh không đi cùng cô gái năm xưa, nhưng trên mặt anh lại mang một vẻ u uất mà cô chưa từng thấy.
Cô đứng nhìn anh từ xa, nhưng không bước đến.
Tần Vũ bỗng quay đầu, ánh mắt anh chạm phải mắt cô.
Hà Nhiên không kìm được, bước lại gần.
“Anh ổn không?”
Tần Vũ im lặng, rồi nhẹ nhàng nói:
“Anh đã sai. Anh sai khi để em rời xa.”
Hà Nhiên lắc đầu.
“Đừng nói nữa. Chúng ta không thể quay lại được đâu.”
Tần Vũ nắm tay cô lại, đôi mắt anh đầy bất lực và hối hận.
“Anh yêu em. Anh chưa từng yêu ai khác.”
Cô nhìn anh, đôi mắt ngập nước.
“Vậy sao không thể giữ em lại?”
Tần Vũ im lặng. Anh không biết trả lời thế nào.
“Tại sao anh không giải thích sớm hơn?”Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn.
“Đã quá muộn rồi.”
Câu nói đó vang lên như một tiếng sét đánh ngang qua tim họ.
Vài năm sau, Hà Nhiên vẫn luôn nhớ về Tần Vũ. Nhưng cô hiểu rằng có những thứ đã mất, thì mãi mãi sẽ không thể lấy lại.
Tình yêu của họ đã từng rất đẹp, nhưng cuối cùng, sự im lặng và những hiểu lầm đã phá vỡ mọi thứ.
Cuối cùng, họ chỉ còn lại những ký ức đẹp đẽ về một tình yêu đã qua.