Trùng Sinh: Nữ Đế Bá Chủ
Trong cơn đau nhức tận xương tủy, Lâm Uyển Nhi mở mắt, chỉ thấy trước mặt là một bức rèm gấm thêu hoa mai quen thuộc. Mùi hương thanh nhã thoang thoảng trong không khí làm nàng chấn động. Đây… chẳng phải là tẩm cung của nàng mười năm trước sao?
Bàn tay nàng run rẩy chạm lên làn da mình, trơn mịn, không một vết thương. Trong ký ức kiếp trước, nàng đã bị kẻ phản bội giam cầm trong lãnh cung, chịu đủ nhục nhã rồi chết trong đau đớn. Nhưng bây giờ… nàng đã trở lại!
Mười năm trước, nàng là hoàng hậu của Hạ quốc, một nữ nhân hết lòng vì phu quân – Hoàng đế Lý Hạo. Nàng đã dốc hết tâm huyết giúp hắn củng cố quyền lực, vì hắn mà từ bỏ mọi thứ, thậm chí chịu nhục nhã khi hắn sủng ái nữ nhân khác. Nhưng đổi lại, hắn lạnh lùng đẩy nàng vào lãnh cung, để rồi chính người muội muội mà nàng tin tưởng nhất lại là kẻ đâm nhát dao chí mạng.
Lâm Uyển Nhi siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt. Lần này, nàng sẽ không ngu ngốc nữa.
Trở Về Quá Khứ – Đổi Lấy Một Đế Nữ Tàn Nhẫn
Ngay trong đêm đó, nàng triệu kiến phụ thân mình – Đại tướng quân Lâm Chính Viễn, người nắm giữ một nửa binh quyền Hạ quốc.
Lâm Chính Viễn nhìn nữ nhi bỗng nhiên trở nên sắc bén, ánh mắt thâm trầm không giống một thiếu nữ mười lăm tuổi, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nhưng khi nghe nàng phân tích cục diện triều đình, từng bước từng bước bày ra kế hoạch, hắn chỉ có thể kinh ngạc.
— “Nhi nhi, con… đã thay đổi.”
Lâm Uyển Nhi mỉm cười:
— “Phụ thân, từ nhỏ người đã dạy con rằng ‘kẻ mạnh mới có quyền định đoạt số phận’. Vậy thì tại sao con phải cúi đầu? Thay vì làm hoàng hậu hữu danh vô thực, chi bằng…”
Nàng dừng lại, ánh mắt sắc lạnh như băng.
— “… trực tiếp cầm quyền thiên hạ!”
Lâm Chính Viễn chấn động. Lời này… nàng muốn làm nữ đế sao?
Trả Mối Hận Xưa – Nghiệp Hỏa Ngút Trời
Từ đó, Lâm Uyển Nhi không còn là một hoàng hậu nhu nhược, mà là một bậc kỳ tài xuất chúng, điều khiển triều chính từ trong bóng tối. Nàng dùng mưu kế chia rẽ bè phái của Lý Hạo, lợi dụng chiến tranh biên giới để tích lũy thực lực.
Ba năm sau, khi đại quân của nàng đánh thẳng vào hoàng cung, Lý Hạo nhìn thấy bóng dáng nữ nhân mà hắn từng khinh thường nay đứng trên chiến mã, khoác giáp bạc, đằng sau là vạn quân thần phục. Hắn cười thảm:
— “Uyển Nhi… nàng hận ta đến vậy sao?”
Lâm Uyển Nhi chỉ đáp lại bằng một ánh mắt băng lãnh:
— “Ngươi chưa bao giờ xứng để ta yêu.”
Năm đó, nàng đăng cơ, trở thành nữ đế duy nhất trong lịch sử, mở ra một thời đại huy hoàng do chính tay nàng dựng nên.
Và từ đó về sau, trên khắp thiên hạ, chỉ có một cái tên khiến người đời phải kính sợ:
Nữ Đế – Lâm Uyển Nhi!