Vào một ngày hè nóng bức, cùng những cơn gió lào nóng hổi thổi qua, có một bóng dáng nhỏ bé ngồi xổm quay mặt vào gốc cây bàng to . Bàn tay nhỏ bé cứ xào qua xào lại hòn sỏi trắng nằm trên nền cát nấu bên cạnh vẫn còn hơi ướt của trận mưa rào hôm qua . Vai em bé gái nhỏ vẫn đang đeo cặp , đó là một chiếc cặp kì lân xinh xắn nhưng lại bị vấy bẩn bởi những dòng chữ chế nhạo , những hình thù tục tĩu , mặt em rất điềm tĩnh dường như đã quen thuộc với điều này . Trên tay em vẫn còn chiếc bảng tên xước xác với những dòng chữ bị mờ , dường như em tên Mê ! Xa xa đằng kia là một cậu bé hình như cũng vừa đi học về , lúng túng cứ nhìn mãi cô bé đó rồi mới dè dặt lại gần , cậu là bạn học lớp bên , cũng là bạn hàng xớm của cô bé , nhìn cặp má đỏ ửng không biết em đỏ lên vì nóng hay vì đứng trước người thầm thương . Từ trong túi áo cậu bé lấy ra một viên kẹo dứa đặt trước mặt cô bé bảo rằng :
- "Binh cho Mê nè , Mê đừng buồn nữa nha "
Cô bé Mê đứng phắt dậy lớn tiếng bảo :
- "Không phải việc của cậu "
Cảm thấy thái độ của người thương đối với mình quá lạnh nhạt , Binh liền cương quyết nói :
- "Có chuyện gì Mê cứ kể với Binh , Binh hứa sẽ giải quyết giúp Mê " rồi nở nụ cười thân thiện
- " Mê nói rồi Binh có giúp Mê được không , Binh có giết mấy người đó giúp Mê được không !"
Binh rụt rè nhưng có phần chắc chắn đáp lại lời chất vấn :
- " Binh không hứa sẽ giết người, nhưng làm Mê cười thì được ! "
Cô bé Mê bỗng sững người , cảm thấy như được an ủu vì có Binh quan tâm mình , em lấy kẹo dứa trên tay Binh r bóc ra , chia làm 2 cho mỗi đứa một nửa . Rồi 2 đứa trẻ lại ngồi tựa vào gốc cây bàng to , rì rầm tâm sự và trò chuyện cùng nhau . Các em ai cũng thật tươi vui với những nụ cười hồn nhiên ngây thơ như những thiên sứ , Mê đã cảm nhận được vị ngọt ngào của sự quan tâm mà Binh dành cho mình , còn Binh đã cứu rỗi một tâm hồn đang chới với như Mê...