Đường Đi Cướp Dâu Trịnh !
Tác giả: ✎washi 🐧
GL;Ngọt sủng
(Phần 1)
---
Mưa lất phất rơi trên con đường dài hun hút, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang loáng nước. Trần Kha đứng dựa vào chiếc xe phân khối lớn, điếu thuốc trên tay chỉ còn một nửa, khói thuốc bay lên hòa vào không gian lạnh lẽo. Đôi mắt cô dõi theo một bóng dáng nhỏ nhắn đang lặng lẽ bước ra từ cổng nhà hàng sang trọng bên kia đường.
Trần Kha (nhếch môi cười nhạt) : Cuối cùng cũng ra rồi...
Trịnh Đan Ny bước đi với dáng vẻ mệt mỏi, bàn tay siết chặt quai túi xách, gương mặt đượm buồn. Cô vừa kết thúc một buổi hẹn đầy gượng ép với vị hôn phu do gia đình sắp đặt. Cô không yêu anh ta, nhưng áp lực từ gia đình khiến cô không thể dễ dàng từ chối.
Cơn mưa đột ngột nặng hạt, Đan Ny vội vã che túi xách, bước nhanh hơn về phía bãi đỗ xe. Nhưng chỉ vừa đến nơi, cô đã thấy một người quen thuộc đang đứng đó.
Trịnh Đan Ny (khựng lại, giọng ngạc nhiên) : Trần Kha...?
Trần Kha dụi điếu thuốc, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Cô không nói gì, chỉ mở cửa xe hơi rồi ra hiệu cho Đan Ny lên xe.
Trịnh Đan Ny (chần chừ) : Tôi có thể tự về...
Trần Kha (nghiêng đầu, giọng trầm) : Em không thích đi với tôi sao?
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau, như thể có một dòng điện vô hình chạy qua. Đan Ny biết mình không nên dao động, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp.
Cô bước lên xe.
Chiếc xe lao đi trong màn mưa dày đặc, mang theo hai con người đang giằng xé trong những suy nghĩ riêng. Trần Kha siết nhẹ vô-lăng, ánh mắt dõi về phía trước, nhưng tâm trí cô lại tràn ngập hình ảnh người con gái bên cạnh.
Trần Kha (bất chợt hỏi) : Cuộc hẹn thế nào?
Trịnh Đan Ny (bất giác thở dài) : Anh ta rất tốt, nhưng tôi không có cảm giác gì với anh ấy cả.
Trần Kha im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ tấp xe vào lề đường.
Trịnh Đan Ny (ngạc nhiên) : Sao lại dừng xe?
Trần Kha không đáp, cô chỉ quay sang nhìn Đan Ny, ánh mắt đầy phức tạp.
Trần Kha (trầm giọng) : Vậy còn tôi thì sao? Em có cảm giác gì với tôi không?
Câu hỏi ấy rơi vào khoảng không yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên kính xe. Trịnh Đan Ny cắn môi, trái tim cô như bị ai đó siết chặt. Cô biết câu trả lời, nhưng liệu cô có đủ dũng cảm để thừa nhận nó không?
(Phần 2)
---
Bên trong chiếc xe đóng kín, không gian như bị nén lại bởi câu hỏi của Trần Kha.
Trần Kha (giọng trầm, ánh mắt sắc bén) : Em có cảm giác gì với tôi không?
Trịnh Đan Ny siết chặt vạt áo, hít một hơi thật sâu. Cô không dám nhìn vào mắt Trần Kha, bởi cô biết, chỉ cần cô dao động một chút thôi, người phụ nữ trước mặt sẽ kéo cô vào vòng xoáy không lối thoát.
Trịnh Đan Ny (hạ giọng) : Chuyện này… không quan trọng.
Trần Kha (cười nhạt, ánh mắt tối sầm) : Không quan trọng? Đối với em, tôi chưa bao giờ quan trọng sao?
Cô nghiêng người, chống một tay lên lưng ghế, ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy Đan Ny.
Trần Kha (khẽ cười, nhưng giọng điệu đầy cay đắng) : Vậy tôi thật ngốc khi cứ mãi dây dưa với em nhỉ?
Cô đưa tay chạm nhẹ vào má Đan Ny, ngón tay lướt qua làn da lạnh buốt vì mưa. Cái chạm khẽ như một sự dằn vặt, như một kẻ sắp mất đi thứ quan trọng nhất mà vẫn cố níu giữ.
Trịnh Đan Ny (siết tay thành nắm, giọng run rẩy) : Trần Kha… đừng như vậy.
Trần Kha cười nhạt, nhưng trong mắt đầy đau đớn.
Trần Kha (khẽ nói) : Đừng như vậy? Là em dạy tôi cách dừng lại, hay là em dạy tôi cách quên đi?
Cô không cho Đan Ny kịp phản ứng, mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy bi thương.
Trần Kha (thì thầm) : Tôi không cam lòng, em biết không?
Cô buông Đan Ny ra, ngả người về ghế lái, hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh. Cô biết mình không có quyền ép buộc, nhưng cô cũng không thể giả vờ như không có gì.
Trịnh Đan Ny run rẩy chạm vào nơi vừa bị hôn, tim đập loạn nhịp. Cô không dám nói ra sự thật. Cô sợ rằng chỉ cần một giây mềm lòng, cô sẽ lao vào vòng tay Trần Kha mà không thể dứt ra được nữa.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi không ngớt, tựa như nỗi lòng của hai con người đang mắc kẹt giữa tình yêu và lý trí.
(Phần 3)
---
Ba ngày sau.
Tại một nhà hàng sang trọng, bầu không khí tràn ngập sự ấm áp và hân hoan. Gia đình hai bên đang ngồi quây quần, bàn bạc về hôn lễ sắp tới của Trịnh Đan Ny và vị hôn phu do cha mẹ cô sắp đặt.
Chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, tiếng cười nói râm ran vang khắp bàn tiệc. Đan Ny ngồi bên cạnh vị hôn phu, tay cô bị anh ta nắm chặt, nhưng trái tim thì trống rỗng đến đáng sợ.
Ở một góc xa, Trần Kha lặng lẽ đứng bên ngoài cửa kính của nhà hàng, bàn tay trong túi siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt cô dán chặt vào người con gái trong bộ váy trắng thanh nhã kia, cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể.
Cô không nên đến. Cô biết rõ điều đó. Nhưng cô không cam lòng.
Không cam lòng nhìn người mình yêu mỉm cười bên cạnh một người đàn ông khác. Không cam lòng đứng bên lề, như một kẻ xa lạ chưa từng tồn tại trong cuộc đời Đan Ny.
Trần Kha (cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo) : Cuối cùng em cũng chọn con đường này...
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc từ những bông hoa mộc lan được trang trí trong nhà hàng. Đó là loài hoa mà Đan Ny thích nhất. Nhưng hôm nay, cô lại ngồi giữa những bông hoa ấy mà không hề hay biết, người đứng ngoài kia đang đau đớn đến mức nào.
Bên trong, cha mẹ Đan Ny vui vẻ nâng ly rượu, hài lòng vì con gái mình cuối cùng cũng nghe lời.
Mẹ Trịnh (cười rạng rỡ) : Chúng tôi đã xem ngày, tháng sau là thời điểm tốt, chúng ta tổ chức hôn lễ nhé?
Vị hôn phu (gật đầu) : Con nghe theo sự sắp xếp của hai bác.
Trịnh Đan Ny (giật mình, ánh mắt hoảng hốt) : Tháng sau sao?
Cô chưa chuẩn bị gì cả. Cô chưa sẵn sàng.
Nhưng đâu có ai quan tâm đến cảm giác của cô?
Cô siết nhẹ lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu để che giấu cảm xúc.
Bên ngoài, Trần Kha bật cười khẽ. Nụ cười mang theo chút giễu cợt, chút cay đắng, và cả sự bất lực đến tận cùng.
Trần Kha (lẩm bẩm) : Vậy là không còn cơ hội nào nữa rồi...
Một giọt mưa rơi xuống tay cô, rồi nhanh chóng hòa vào những giọt nước mắt mà cô không cho phép bản thân rơi.
Cô quay lưng bước đi, từng bước nặng nề giữa đêm khuya lạnh lẽo.
Bởi vì cô hiểu, dù có luyến tiếc đến mức nào, người kia vẫn sẽ không quay đầu lại nhìn cô.
(Phần 4)
---
Trần Kha lái xe suốt đêm, vô định trên những con đường dài không đích đến. Cơn mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo, giống như lòng cô lúc này.
Cô dừng xe trước quán bar quen thuộc, nơi từng là chốn hai người hẹn hò trong những ngày còn mặn nồng. Đẩy cửa bước vào, cô gọi một ly rượu mạnh, tựa lưng vào ghế và nhắm mắt.
Ký ức lại ùa về như một thước phim quay chậm.
Trịnh Đan Ny (ngồi đối diện, ánh mắt long lanh) : Chị biết không? Em thích nhất là được ngồi ở đây với chị, nghe nhạc và uống một chút cocktail.
Trần Kha (cười dịu dàng, chạm ly với cô) : Ừ, chỉ cần em thích, tôi sẽ luôn ở đây với em.
Lời hứa khi xưa giờ đã thành một trò cười.
Cô bật cười tự giễu, uống cạn ly rượu, cảm giác cay nồng tràn xuống cổ họng, bỏng rát như chính nỗi đau trong tim.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số của Trịnh Đan Ny.
Trần Kha nhìn màn hình hồi lâu, rồi cuối cùng cũng bấm nhận.
Trần Kha (giọng khàn khàn) : Sao thế?
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng. Một lúc sau, giọng Đan Ny mới vang lên, nhỏ đến mức như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi mất.
Trịnh Đan Ny : Chị… đang ở đâu?
Trần Kha (cười nhạt) : Quán bar cũ.
Trịnh Đan Ny : Chị uống nhiều không?
Trần Kha (dựa vào ghế, mắt lim dim) : Ừ, có chút thôi. Không sao đâu.
Lại một khoảng lặng kéo dài.
Trịnh Đan Ny (giọng nhẹ như gió thoảng) : Em… nhớ chị.
Trần Kha mở bừng mắt, bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại.
Tim cô đập mạnh.
Cô cười, nhưng là một nụ cười đầy cay đắng.
Trần Kha (nói chậm rãi) : Em sắp kết hôn rồi. Những lời này, không nên nói nữa.
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc lâu sau, Đan Ny mới nói, giọng nghèn nghẹn.
Trịnh Đan Ny : Em xin lỗi… nhưng em không thể…
Trần Kha (cắt ngang, giọng trầm thấp) : Ngủ sớm đi, Đan Ny. Đừng gọi cho tôi nữa.
Cô tắt máy, ném điện thoại sang một bên, ngửa đầu uống cạn thêm một ly rượu.
Tối nay, có lẽ cô sẽ lại say.
Nhưng chẳng sao cả. Vì cô biết, dù tỉnh hay say, trái tim cô cũng không thể quên được người con gái đó.
(Phần 5)
---
Đêm khuya.
Trần Kha lảo đảo bước vào căn hộ của mình sau khi uống đến say mèm. Cô thậm chí không buồn bật đèn, chỉ thuận tay đá đôi giày sang một bên rồi quăng chìa khóa lên bàn.
Căn nhà vẫn như cũ, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến lòng cô trống rỗng.
Cô bước đến quầy rượu, định rót thêm một ly thì bất chợt cảm nhận được một hơi thở nhẹ nhàng phía sau.
Cô khựng lại.
Không gian im lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh.
Ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng khách hắt ra, đủ để cô nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi thu mình trên ghế sofa.
Là Trịnh Đan Ny.
Trần Kha (sững người, giọng khàn đi vì rượu) : Em… tại sao lại ở đây?
Trịnh Đan Ny không đáp, chỉ lặng lẽ đứng lên, đôi mắt long lanh như thể vừa khóc. Cô bước đến gần, mùi hương quen thuộc tỏa ra khiến Trần Kha bỗng dưng cảm thấy ngạt thở.
Trịnh Đan Ny (giọng nhẹ như gió thoảng) : Em không biết phải đi đâu… nên mới đến đây.
Trần Kha bật cười khẽ, nhưng là một nụ cười đầy mỉa mai.
Trần Kha (gằn giọng) : Em không biết phải đi đâu? Người sắp cưới chồng mà lại nói không biết đi đâu sao?
Cô lảo đảo lùi lại một bước, ánh mắt tối sầm. Cô đã say, nhưng vẫn chưa đủ để quên đi thực tại cay nghiệt này.
Trịnh Đan Ny run lên, rồi bất chợt lao đến ôm chầm lấy Trần Kha.
Trịnh Đan Ny (giọng nghẹn ngào) : Em không thể làm được… Em không thể quên chị…
Trần Kha cứng đờ người.
Hơi ấm của Đan Ny bao quanh lấy cô, nhưng nó lại giống như một ngọn lửa thiêu đốt, khiến cô vừa khao khát lại vừa đau đớn đến tận cùng.
Trần Kha (bật cười lạnh lẽo) : Giờ em mới nói những lời này thì có ý nghĩa gì?
Cô cố gỡ vòng tay của Đan Ny ra, nhưng cô gái nhỏ nhắn ấy lại càng siết chặt hơn.
Trịnh Đan Ny (giọng run rẩy) : Em xin lỗi… Nhưng em thật sự không muốn mất chị…
Trần Kha (siết chặt nắm tay, giọng trầm khàn) : Đan Ny… đừng tàn nhẫn với tôi như vậy.
Cô cúi xuống, ánh mắt đỏ lên vì rượu và vì nỗi đau đang cuộn trào trong lòng.
Chỉ cần một chút nữa thôi…
Chỉ cần cô ích kỷ một chút nữa thôi…
(Phần 6)
---
Trần Kha cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng rực như bị thiêu đốt.
Cô loạng choạng lùi lại, định đẩy Trịnh Đan Ny ra, nhưng chân vừa bước một bước đã không còn trụ vững. Cả người cô ngã về phía sau, đập mạnh vào mép bàn.
Trịnh Đan Ny (hốt hoảng) : Trần Kha!
Cô vội lao đến đỡ lấy Trần Kha, bàn tay nhỏ bé áp lên trán người kia, lập tức nhận ra nhiệt độ nóng bất thường.
Trịnh Đan Ny (giọng lo lắng) : Chị sốt rồi!
Trần Kha nheo mắt, hơi thở gấp gáp.
Trần Kha (giọng khàn) : Không sao… Em về đi…
Trịnh Đan Ny (mím môi, giọng kiên định) : Em không đi đâu hết!
Cô dìu Trần Kha vào phòng ngủ, đẩy cô nằm xuống giường. Cô chưa từng thấy Trần Kha yếu ớt như thế này, lại còn trong bộ dạng say xỉn, ánh mắt lờ mờ nhưng vẫn mang theo sự quật cường.
Trịnh Đan Ny vội vàng lấy khăn ấm lau mặt cho Trần Kha, sau đó lục tìm thuốc hạ sốt trong ngăn tủ. Nhưng khi vừa đưa thuốc đến bên môi, Trần Kha bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt đục ngầu vì sốt cao nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm.
Trần Kha (thì thầm) : Nếu em đau lòng… thì đừng rời xa tôi…
Trịnh Đan Ny khựng lại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống mu bàn tay Trần Kha.
Trịnh Đan Ny (nghẹn giọng) : Em xin lỗi… Em không thể…
Trần Kha cười nhạt, bàn tay dần buông lỏng, chìm vào cơn mê man.
Trịnh Đan Ny nhìn người trước mặt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Trần Kha, nước mắt rơi từng giọt.
Trịnh Đan Ny (thì thầm) : Chị nói không cam lòng… nhưng chị có biết… em cũng vậy không?
Đêm hôm đó, Trịnh Đan Ny không rời khỏi Trần Kha dù chỉ một phút.
Cô cẩn thận đắp chăn cho cô ấy, thay khăn lau mồ hôi, cứ thế ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay Trần Kha như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ còn là một giấc mộng hư vô.
Nhưng dù có thế nào… cô vẫn phải rời đi.
Trời chưa sáng, cô đã phải lựa chọn.
(Phần 7)
---
Trần Kha tỉnh dậy trong một cơn mê man, đầu óc vẫn quay cuồng. Cô cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng mạnh khiến cô phải nheo lại. Cảm giác đau nhức ở đầu khiến cô khẽ rên rỉ.
Cả người cô nặng nề, như thể đang chìm trong một cơn sốt cao. Trần Kha giơ tay lên, cảm nhận chiếc chăn mỏng đắp trên người. Cô lờ mờ nhận ra, mình đang nằm trong phòng ngủ của mình.
Nhưng…
Trần Kha (khó nhọc) : Đan Ny…
Cô quay đầu, hy vọng sẽ thấy người con gái ấy đang ngồi bên cạnh, như tối qua, nhưng chỉ có sự vắng lặng đến lạnh lẽo.
Cô ngồi dậy, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn quanh, rồi bỗng dừng lại khi thấy một mảnh giấy trắng được gấp gọn gàng đặt trên tủ đầu giường.
Trần Kha nắm lấy lá thư, đôi bàn tay run rẩy mở ra. Những dòng chữ quen thuộc như một vết thương chạm vào lòng cô, đau đớn từng chữ.
Lá thư viết :
_"Chị,
Em không thể ở lại đây nữa. Em đã quyết định rồi. Em sẽ làm theo lời cha mẹ, kết hôn với người khác.
Chị luôn mạnh mẽ, nhưng em không thể khiến chị phải tiếp tục chịu đựng. Em không muốn phá vỡ cuộc sống của chị, vì em biết chị sẽ không bao giờ để mình hạnh phúc nếu phải chứng kiến em ở bên một người khác.
Em mong chị sẽ tha thứ cho em. Nhưng em cần phải đi.
Em yêu chị, nhưng em không thể sống mãi trong những đau khổ này.
Trịnh Đan Ny"_
Mắt Trần Kha mờ đi, dòng chữ trước mặt như dần nhòe đi vì nước mắt. Cô đặt lá thư xuống, đầu óc vẫn quay cuồng.
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim cô. Đau đớn, nhưng cũng đầy sự trống rỗng.
Trần Kha (thì thầm, giọng yếu ớt) : Em đi rồi sao…
Cô tựa lưng vào tủ, bàn tay siết chặt lấy lá thư như thể muốn níu kéo từng chút tình cảm đã mất. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cô đã không thể giữ em lại.
Chỉ có sự lạnh lẽo nơi đáy lòng, nơi mà không có lời xin lỗi nào có thể xoa dịu.
Cô ngồi đó, bất động, như một người đã mất đi tất cả.
(Phần 8)
---
Mỗi ngày trôi qua, Trần Kha đều cảm nhận được nỗi đau ấy cứ khắc sâu vào trái tim mình.
Cô không thể quên được khuôn mặt của Trịnh Đan Ny khi nhìn thấy cô gái ấy rời đi, không một lời từ biệt. Trái tim cô như bị xé toạc, những đêm dài trôi qua trong nỗi dằn vặt, cô không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra, về cách cô không thể giữ người ấy lại bên mình.
Trần Kha (thầm thì) : Tại sao lại như vậy… Tại sao em phải đi…
Những lời trách móc không ngừng vang lên trong đầu cô, nhưng tất cả chỉ khiến cô càng đau đớn hơn.
Ngày càng gần đến ngày cưới của Trịnh Đan Ny, cô không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với thực tế. Cuối cùng, cô quyết định phải buông tay, mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều tình cảm, rất nhiều tiếc nuối.
Nhưng, khi gần đến ngày cưới ấy, một sự kiện bất ngờ lại đến, làm xáo trộn tất cả.
Một buổi chiều, Trần Kha đang ngồi trong văn phòng, miên man với những suy nghĩ về Trịnh Đan Ny, thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên.
Là tin nhắn từ Sở Văn.
Sở Văn : "Em về rồi, nhớ em không? Còn có bạn gái nữa, hay ra ngoài ăn cơm không?"
Trần Kha nhíu mày, không khỏi ngạc nhiên khi thấy tin nhắn. Sở Văn, đứa em kiêm bạn thân lâu năm của cô, từ nước ngoài trở về và còn mang theo bạn gái. Nhưng không phải thế, điều khiến Trần Kha thực sự chú ý là thông tin về Diệp Thư Kỳ, cô bạn gái mà Sở Văn đã yêu thầm lâu rồi, OTP mà cô không dám nói ra.
Trần Kha nhắm mắt, suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
Trần Kha : "Được, tối nay gặp nhé."
---
Buổi tối, Trần Kha tới quán cà phê mà Sở Văn hẹn. Cô bước vào, nhìn quanh một chút rồi thấy Sở Văn và một cô gái ngồi ở góc phòng.
Cô gái kia có dáng người thanh mảnh, làn da trắng ngần, đôi mắt đen láy như hồ nước sâu. Cô chính là Diệp Thư Kỳ, người mà Sở Văn đã yêu thầm suốt bao năm.
Sở Văn nhìn thấy Trần Kha liền vẫy tay, tươi cười:
Sở Văn : "Chị đến rồi à! Đây là Thư Kỳ, bạn gái của em."
Trần Kha mỉm cười, bước lại gần, nhưng trong lòng lại có chút lạ lẫm. Cô biết rõ mối quan hệ của họ, nhưng giờ đây, khi đối diện với Diệp Thư Kỳ, Trần Kha cảm thấy một nỗi lo lắng không tên dâng lên.
Diệp Thư Kỳ (cười nhẹ) : "Chào chị, nghe Sở Văn nói nhiều về chị lắm, em rất vui khi được gặp."
Trần Kha (gật đầu) : "Chào em, nghe Sở Văn nói nhiều về em rồi."
Không khí có chút ngượng ngùng nhưng cũng ấm áp. Cả ba ngồi trò chuyện, Sở Văn vui vẻ giới thiệu về cuộc sống ở nước ngoài, nhưng trong ánh mắt của Trần Kha, sự đau đớn và lạc lõng vẫn không thể giấu nổi.
Cô cảm thấy một chút sự yên bình khi chứng kiến Sở Văn và Thư Kỳ ở bên nhau, nhưng nỗi đau của cô lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Khi bữa tiệc kết thúc, Sở Văn chúc Trần Kha ngủ ngon, rồi bước ra ngoài cùng Thư Kỳ. Trần Kha đứng nhìn theo bóng họ, đôi mắt nhòe đi trong một làn nước mắt không kìm nổi.
Trần Kha (lẩm bẩm) : "Nếu em và Thư Kỳ hạnh phúc, thì tôi sẽ vui lắm… nhưng còn tôi thì sao?"
Cô đứng đó, bất động trong ánh đèn phố xá mờ ảo, lòng như bị vỡ vụn.
Ngày cưới của Trịnh Đan Ny đã gần kề, và Trần Kha biết rằng cô sẽ phải bước qua đau thương này, dù không dễ dàng chút nào.
(Phần 9)
---
Ngày cưới của Trịnh Đan Ny đã đến gần, và Trần Kha cảm nhận được những nỗi đau khắc sâu hơn bao giờ hết. Cô đã quyết định buông tay, nhưng trái tim vẫn cứ hướng về người con gái ấy, dù biết rằng không thể có được.
Một buổi sáng muộn, khi Trần Kha đang ngồi một mình trong văn phòng, đầu óc vẫn không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ rối bời về Đan Ny, điện thoại của cô đột ngột vang lên.
Là tin nhắn từ Sở Văn.
Sở Văn : "Chị, em có một kế hoạch."
Trần Kha nhìn tin nhắn, cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Cô trả lời ngay.
Trần Kha : "Kế hoạch gì? Còn định gây chuyện à?"
Sở Văn : "Không phải gây chuyện đâu. Em chỉ có một kế hoạch táo bạo để cứu lấy trái tim của chị thôi."
Trần Kha hơi nhíu mày, không hiểu lắm.
Trần Kha : "Cứu trái tim của chị? Đừng nói là lại muốn đẩy thuyền giữa chị với Thư Kỳ đấy nhé?"
Sở Văn : "Không phải Thư Kỳ, mà là Đan Ny."
Trần Kha như bị điện giật, mắt mở lớn.
Sở Văn : "Em có kế hoạch để 'cướp dâu' khỏi đám cưới của Đan Ny. Chị muốn cô ấy không? Chúng ta sẽ làm điều này."
Trần Kha không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Cô ngẩn người, không thể thốt ra lời. Sở Văn đang nghiêm túc chứ? Cướp dâu? Làm sao có thể?
Nhưng một phần trong Trần Kha lại dâng lên cảm giác hy vọng, dù chỉ là thoáng qua.
Trần Kha (lẩm bẩm) : "Cướp dâu…"
Cô ngẩng lên, ánh mắt sáng lên như thể đã tìm thấy một tia hy vọng.
---
Tối đó, Trần Kha và Sở Văn gặp nhau tại một quán bar nhỏ, nơi chỉ có vài khách quen ngồi. Cả hai ngồi xuống, Sở Văn không khách sáo mà vội vã giải thích kế hoạch của mình.
Sở Văn (mỉm cười, giọng đầy tự tin) : "Chị không thể để Đan Ny lấy chồng. Cô ấy còn yêu chị, chị không thấy sao? Chỉ có một cơ hội để thay đổi tất cả này."
Trần Kha (nghi ngờ) : "Em nghĩ mình có thể làm gì? Em nghĩ Đan Ny sẽ đồng ý sao?"
Sở Văn (gật đầu) : "Em biết, chị không muốn Đan Ny khổ. Nhưng chúng ta có thể khiến cô ấy nhận ra rằng, sự lựa chọn của mình không phải là tốt nhất. Nếu chị vẫn yêu cô ấy, thì phải làm gì đó trước khi quá muộn."
Trần Kha (im lặng, giọng yếu ớt) : "Nếu như… nếu như em nói vậy, em sẽ giúp chị?"
Sở Văn : "Tất nhiên. Chúng ta sẽ đột nhập vào đám cưới của Đan Ny, bắt cô ấy ra ngoài, và nói cho cô ấy biết rằng chị vẫn còn yêu cô ấy."
Trần Kha hít một hơi thật sâu, ngập tràn cảm giác hồi hộp lẫn hoang mang.
Cướp dâu…
Cô nhìn Sở Văn, đôi mắt anh ta sáng rực lên như thể đang nhìn thấy một tương lai mà mình có thể thay đổi. Và Trần Kha, dù đang đau đớn, nhưng không thể không cảm thấy một niềm tin nhỏ nhoi lóe lên.
Có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng.
---
Trần Kha : "Nếu em đã quyết định vậy, thì chị sẽ làm theo."
Cả hai người nhìn nhau, ánh mắt ấy như thể đã quyết định một điều gì đó lớn lao, dù đầy rủi ro.
Ngày cưới của Trịnh Đan Ny đã đến gần, và kế hoạch "cướp dâu" sẽ là điều không thể thay đổi.
(Phần 10)
---
Ngày cưới của Trịnh Đan Ny sắp đến gần, nhưng trong lòng cô lại không hề có chút an yên.
Tối hôm trước, khi ngồi trong căn phòng quen thuộc, nhìn ra ngoài cửa sổ, Trịnh Đan Ny không khỏi cảm thấy nỗi lo lắng dâng trào. Cô đã quyết định, đã hứa với gia đình, và sắp sửa bước vào một cuộc sống mới với người khác. Nhưng tại sao trong lòng lại vẫn cứ day dứt?
Cô tự hỏi, liệu cô có thật sự yêu người mình sắp kết hôn không?
Là một mối quan hệ đã được sắp đặt từ lâu, là sự kết hợp giữa gia đình hai bên. Nhưng trái tim cô, sao vẫn cứ thổn thức mỗi khi nghĩ về Trần Kha.
Trịnh Đan Ny (thở dài, lẩm bẩm) : "Chị ấy đâu rồi? Sao em lại có thể..."
Ánh mắt Trịnh Đan Ny đau khổ, khi hình ảnh của Trần Kha không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô. Những ngày qua, cô đã cố gắng quên đi, nhưng không sao làm được. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, là cả một trời cảm xúc không thể giải thích.
Cô đứng dậy, đôi chân bước đi mà không rõ sẽ đi đâu. Mỗi bước đi của cô như gặm nhấm vào trái tim, nhắc nhớ những ký ức ngọt ngào mà giờ đây không thể quay lại.
Trịnh Đan Ny (nhắm mắt, đau đớn) : "Tại sao lại phải như thế này… Tại sao em không thể hạnh phúc khi ở bên anh ta?"
Cô bước ra ngoài sân, gió đêm thổi qua khiến tóc cô bay nhẹ, nhưng tâm trạng của cô không hề dễ chịu. Trái tim như vỡ vụn từng mảnh khi nghĩ về Trần Kha. Cô muốn gọi điện, muốn gặp lại, nhưng lại sợ rằng mọi chuyện sẽ chỉ khiến tình cảm đó thêm phần đau đớn.
Cô khựng lại, đứng ở giữa sân, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bóng đêm. Từ bao giờ mà tình yêu của cô lại trở thành một vòng xoáy không lối thoát?
Trịnh Đan Ny (giọng nghẹn ngào) : "Em không thể bỏ chị được… Em yêu chị…"
Những lời nói vô thức ấy như một lời thú tội mà cô không dám thừa nhận.
Cô không biết mình đang làm gì nữa. Những ngày qua, cô đã quyết tâm như vậy, đã thuyết phục mình phải tiến về phía trước. Nhưng giờ đây, Trần Kha vẫn luôn chiếm lĩnh tâm trí của cô, như một bóng hình không thể xua đi.
Trịnh Đan Ny (thở dài) : "Nếu em có thể quay lại… nếu em có thể nói với chị một lần nữa… thì có lẽ mọi thứ sẽ khác…"
Cô ngồi xuống bậc thềm, mắt nhắm lại, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Và rồi, cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp Trần Kha, sự ấm áp và ánh mắt đó, sự kiên cường mà cô luôn ngưỡng mộ. Tất cả như một giấc mộng xa vời mà giờ đây, cô không thể chạm vào được nữa.
Nỗi dằn vặt, nỗi đau đớn cứ như thể một lưỡi dao cứa vào trái tim cô.
Trịnh Đan Ny (nói với chính mình) : "Em yêu chị, nhưng sao em lại không thể ở bên chị? Em thật sự không hiểu mình muốn gì nữa..."
Nhưng trong sâu thẳm, cô biết rằng dù có muốn quay lại, mọi thứ đã quá muộn. Cô đã hứa với gia đình, đã chọn con đường này. Và bây giờ, dù có đau đớn thế nào, cô vẫn phải đi tiếp.
Từ trong bóng tối, cô như nhìn thấy hình ảnh Trần Kha, mờ ảo nhưng gần gũi.
Ngày mai, mọi thứ sẽ thay đổi. Và Trịnh Đan Ny không biết liệu cô có thể đối mặt với sự thật đó hay không.
(Phần 11)
---
Ngày cưới của Trịnh Đan Ny đã đến gần, và những cơn sóng cảm xúc cứ dồn dập trong lòng cô.
Sáng hôm ấy, Trịnh Đan Ny thức dậy trong một không khí trang trọng, mọi thứ đều chuẩn bị cho lễ cưới sắp diễn ra. Nhưng trái tim cô lại không hề yên tĩnh, mà ngược lại, có một cảm giác kỳ lạ khiến cô bồn chồn.
Cô nhìn mình trong gương, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, và rồi nỗi đau lại ào về, như một cơn sóng đập mạnh vào bờ.
Trịnh Đan Ny (thầm thì) : "Lẽ nào em thật sự có thể làm được điều này?"
Những hình ảnh về Trần Kha lại hiện lên trong đầu, rõ mồn một. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của Trần Kha lại như vết thương khắc sâu vào trái tim cô. Nhưng giờ đây, cô chỉ có thể nhìn vào chiếc váy cưới và cảm nhận nỗi đau thắt lại từng giây phút.
Cô tưởng tượng Trần Kha đứng đó, nhìn cô, đau đớn và không thể cứu vớt gì. Cảm giác như mình là kẻ phản bội, như thể cô đang quay lưng lại với tình yêu duy nhất mà mình thật sự muốn.
Trịnh Đan Ny (mắt nhòe đi) : "Chị ơi… em không thể…"
Cô đứng đó, nước mắt lăn dài trên má, cảm giác mất mát không thể cản lại được.
Nhưng chỉ ngay lúc đó, cô thấy một hình ảnh kỳ lạ trong gương. Một bóng dáng quen thuộc, mờ mờ ảo ảo, bước đến gần, và đó là Trần Kha.
Cảm giác ngỡ như cô đã quá mệt mỏi với nỗi đau này, nhưng chính ảo giác ấy lại khiến trái tim cô đau nhói.
Trịnh Đan Ny (quay người, giọng nghẹn ngào) : "Chị… chị đến rồi à…"
Nhưng chỉ là ảo giác. Trần Kha không có ở đây.
---
Lúc này, Trần Kha và Sở Văn đang chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
Cả hai đã đến nhà của Trịnh Đan Ny, nơi tổ chức đám cưới. Sở Văn nhìn Trần Kha, vẻ mặt đầy quyết tâm.
Sở Văn : "Chị chắc chắn chưa? Đây là cơ hội duy nhất."
Trần Kha nhìn vào ngôi nhà tráng lệ, nơi đám cưới sắp diễn ra. Cô cảm nhận được mọi thứ đang dồn về một điểm, và không thể để Trịnh Đan Ny tiếp tục bước vào cuộc sống mà cô không thể có.
Trần Kha : "Chắc chắn. Chị không thể để cô ấy đi như vậy."
Sở Văn gật đầu, mỉm cười đầy tự tin, rồi cả hai tiến về phía cửa chính.
Khi họ đến nơi, đám cưới đã bắt đầu. Mọi người đang đứng chúc mừng, nhưng một cảm giác bất ổn lạ lùng bao trùm không khí. Và khi Trịnh Đan Ny đứng ở sân khấu, chuẩn bị thực hiện nghi thức, đột nhiên…
Trần Kha xông vào, không kịp để ai phản ứng. Cô lao lên bục, nhìn thẳng vào Trịnh Đan Ny, ánh mắt đầy kiên quyết.
Trần Kha : "Đan Ny, em không thể kết hôn với anh ta. Chị yêu em, chị sẽ không để em đi!"
Mọi người xung quanh đều sững sờ, không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Đan Ny ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhưng cũng chứa đựng một chút hy vọng.
Trịnh Đan Ny (mắt mở lớn) : "Chị… chị thật sự đến sao?"
Trần Kha bước tới, nắm lấy tay cô, không nói lời nào nhưng ánh mắt đã nói hết tất cả.
Trần Kha : "Em là của chị. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Đừng bỏ lỡ."
Trịnh Đan Ny không thể chịu nổi nữa, nước mắt lăn dài xuống má, cô siết chặt tay Trần Kha, như tìm lại được một phần trái tim đã đánh mất.
Và rồi, trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc, đám cưới của Trịnh Đan Ny bị phá vỡ. Những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, không ai dám can ngăn khi chứng kiến một tình yêu mãnh liệt như vậy.
Sở Văn (vỗ tay) : "Tốt lắm, Trần Kha! Chị ấy sẽ không đi nữa."
Cả đám cưới rơi vào im lặng, nhưng chỉ có trái tim của Trịnh Đan Ny và Trần Kha là đang hòa nhịp đập cùng nhau.
(Phần 12)
---
Ngay sau khi đám cưới bị phá vỡ, không khí trong nhà Trịnh Đan Ny bỗng chốc trở nên căng thẳng. Những người tham dự đám cưới đứng ngây người, không biết phải làm gì trong tình huống này. Bên ngoài, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, nhưng phía bên trong, Trịnh Đan Ny và Trần Kha đang đối diện với những giây phút đầy căng thẳng.
Gia đình Trịnh Đan Ny, đặc biệt là ông bà Trịnh, không thể chấp nhận sự việc này. Chưa bao giờ họ tưởng tượng rằng một đám cưới long trọng lại bị phá bỏ bởi một người phụ nữ không phải con gái của họ. Sự tức giận không thể kìm nén được, và giọng của ông Trịnh, đầy giận dữ, vang lên trong căn phòng.
Ông Trịnh (giận dữ) : "Chuyện này là sao? Ai cho phép cô làm thế này? Cô không có quyền phá hoại gia đình tôi!"
Trịnh Đan Ny cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ông bà mình. Lúc này, sự lo sợ bao trùm lấy cô, nhưng bên cạnh cô, Trần Kha đứng vững vàng, không hề nao núng.
Trần Kha : "Tôi chỉ muốn lấy lại những gì tôi đã mất. Đan Ny là người của tôi."
Nhưng ông bà Trịnh không dễ dàng để cho mọi chuyện trôi qua. Ông Trịnh quay sang bà Trịnh, rồi nhìn về phía Sở Văn, người đang đứng lặng lẽ phía sau.
Sở Văn, với vẻ mặt bình tĩnh, bước lên phía trước. Cô mỉm cười, đôi mắt sáng rực lên như thể đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Cô nhìn vào ông Trịnh và nói.
Sở Văn : "Tôi hiểu sự lo lắng của ông, nhưng nếu ông không muốn tình huống này đi xa hơn, tôi khuyên ông nên bình tĩnh và lắng nghe."
Ông Trịnh (trừng mắt) : "Lắng nghe? Cậu có quyền gì mà bảo tôi phải lắng nghe?"
Sở Văn : "Tôi có quyền. Ông bà Trịnh đã vất vả cả đời, nhưng tôi biết ông bà cần tiền để duy trì cuộc sống gia đình. Cần tiền cho các khoản nợ và những dự án của ông bà, phải không?"
Lời nói của Sở Văn như một đòn đánh mạnh vào tâm lý của ông bà Trịnh. Họ lập tức im lặng, không còn đủ sức để phản kháng nữa. Sở Văn tiếp tục, không hề do dự.
Sở Văn : "Nếu ông bà muốn mọi chuyện giải quyết êm đẹp, tôi có thể giúp. Nhưng nếu ông bà cố gắng làm to chuyện này, hậu quả sẽ không phải là thứ ông bà muốn đâu."
Bà Trịnh (mắt lo lắng) : "Cậu đang đe dọa chúng tôi?"
Sở Văn (mỉm cười) : "Không phải đe dọa, mà là một đề nghị hợp lý. Ông bà cần tiền để giữ gìn danh dự và cuộc sống gia đình, và tôi có thể cung cấp điều đó. Tất cả chỉ cần sự hợp tác."
Bầu không khí trở nên nặng nề, nhưng Sở Văn đã giải quyết tất cả. Những lời của cô không chỉ mang theo sự uy nghiêm mà còn là sự tự tin không thể bị đánh bại. Ông bà Trịnh nhận ra rằng họ không thể làm gì để ngăn cản Trần Kha và Trịnh Đan Ny, và đặc biệt là không thể chống lại quyền lực mà Sở Văn đang nắm giữ.
Ông Trịnh (ngập ngừng) : "Cậu... Cậu muốn gì?"
Sở Văn : "Chỉ đơn giản là giúp đỡ một người bạn. Trịnh Đan Ny không hạnh phúc trong đám cưới này. Cô ấy thuộc về Trần Kha, và nếu ông bà muốn giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp, hãy để cô ấy đi."
Từng lời của Sở Văn như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi sự phản kháng của ông bà Trịnh. Họ biết rằng không thể đối đầu với cô, và cuối cùng, chỉ còn biết im lặng.
Sở Văn (nhẹ nhàng) : "Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Đan Ny có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Còn nếu ông bà muốn đám cưới này tiếp tục, sẽ có hậu quả không thể lường trước."
Sau vài giây im lặng, ông bà Trịnh không còn lời nào để nói. Họ biết rằng mình không thể làm gì để ngăn cản Trần Kha và Trịnh Đan Ny.
Sở Văn (quay lại Trần Kha) : "Chúng ta đã thắng. Giờ, tất cả đã xong."
Trần Kha nhìn Sở Văn, ánh mắt đầy cảm kích. Cuối cùng, cô và Trịnh Đan Ny đã có thể ở bên nhau mà không phải sợ hãi sự phản đối của gia đình.
(Phần 13)
---
Năm năm đã trôi qua kể từ ngày Trần Kha và Trịnh Đan Ny vượt qua tất cả những khó khăn, sự ngăn cấm từ gia đình và xã hội để đến với nhau. Những tháng ngày đau khổ đã lùi lại phía sau, giờ đây, họ đang sống trong một tổ ấm nhỏ, đầy ắp tình yêu và hạnh phúc.
Trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, làm nổi bật hình ảnh Trần Kha đang bế một đứa con trong tay. Trịnh Đan Ny, với nụ cười tươi tắn, đang chơi đùa với đứa con còn lại, cả hai đều hạnh phúc, thoải mái trong không gian gia đình của mình.
Trần Kha (mỉm cười, nhìn đứa con trong tay) : "Nhìn chúng bé nhỏ thế này, em thấy thế nào? Có thấy yêu thêm không?"
Trịnh Đan Ny (nở nụ cười ấm áp) : "Em đã yêu chúng từ khi biết mình mang thai. Cảm giác này thật kỳ diệu."
Chúng là cặp sinh đôi đáng yêu, một trai một gái, mang trong mình tất cả những gì tinh túy của cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny. Cuộc sống của họ giờ đây tràn ngập niềm vui và tiếng cười, không còn những âu lo hay đau khổ trước kia.
Trần Kha đặt đứa bé xuống giường và bước lại gần Trịnh Đan Ny. Cô vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy, đôi mắt dịu dàng nhìn vào người bạn đời của mình.
Trần Kha : "Chị đã từng nghĩ mình sẽ không thể có được hạnh phúc như thế này. Nhưng bây giờ, Chị có tất cả. Em và các con là tất cả với chị."
Trịnh Đan Ny (nhìn vào mắt Trần Kha, giọng đầy cảm xúc) : "Em cũng vậy, Kha. Chúng ta đã vượt qua quá nhiều điều để có thể đứng đây hôm nay. Em không cần gì thêm nữa, chỉ cần chị và những đứa trẻ này."
Cả hai nhìn nhau, tình yêu trong đôi mắt họ mãi mãi vẹn nguyên như ngày đầu. Những năm tháng đã qua đã làm họ mạnh mẽ hơn, gắn kết hơn. Và giờ đây, họ đã có một gia đình, một tổ ấm đầy ắp yêu thương.
Trần Kha đưa tay ôm chặt Trịnh Đan Ny, một cảm giác bình yên, hạnh phúc lan tỏa trong trái tim họ.
Trần Kha : "Mình sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai thật đẹp, em nhỉ?"
Trịnh Đan Ny : "Cùng nhau, mãi mãi."
---
Những năm tháng sau đó, gia đình nhỏ của họ tiếp tục đón nhận những niềm vui, tiếng cười hạnh phúc. Trần Kha và Trịnh Đan Ny đã tìm thấy nhau, và bây giờ, họ không còn phải lo lắng về chuyện gì nữa. Họ đã có nhau, và đó chính là hạnh phúc trọn vẹn.
Kết thúc.