---
Vương Dịch đứng bên cửa sổ, đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao trong đêm tối, nhìn ra ngoài cảnh vật bàng bạc dưới ánh trăng. Cô luôn là người kiên định, không bao giờ để những cảm xúc lấn át lý trí. Tuy nhiên, trước mặt Châu Thi Vũ, cô không thể kiểm soát được hết bản thân.
Châu Thi Vũ bước vào từ cửa sau, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng đôi mắt lại lấp lánh vẻ lo lắng. Cô là người duy nhất có thể làm Vương Dịch rối loạn tâm trí.
Châu Thi Vũ (nhẹ nhàng): "Em đã nói là không cần phải làm việc khuya như vậy, không phải sao?"
Vương Dịch (mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ): "Công việc không bao giờ có thể ngừng lại, em biết mà."
Châu Thi Vũ (thở dài, tiến lại gần, đặt tay lên vai Vương Dịch): "Nhưng em không muốn nhìn thấy chị mệt mỏi như vậy. Em lo cho chị."
Vương Dịch (quay lại, ánh mắt bỗng nhiên dịu đi): "Em luôn lo lắng cho chị, nhưng chị có thể tự lo được. Em không cần phải lo lắng."
Châu Thi Vũ (nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khẽ nhưng kiên quyết): "Em là vợ chị. Em có quyền lo lắng."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc dài của Châu Thi Vũ xõa ra bay nhẹ. Cả hai đứng đó, không gian giữa họ lặng lẽ, nhưng ngập tràn sự tương tác. Vương Dịch chợt cảm thấy tim mình đập mạnh, không phải vì công việc, mà vì sự quan tâm ấy, thứ mà cô chưa bao giờ thừa nhận đầy đủ.
Vương Dịch (một lúc sau, giọng trở nên mềm mỏng hơn): "Cảm ơn em, nhưng chị thật sự không cần quá lo lắng."
Châu Thi Vũ (cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt vẫn chứa đựng sự ấm áp): "Em biết chị mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào cũng cần phải một mình gánh vác hết mọi thứ. Chị có em mà."
Vương Dịch (lặng im, đôi tay của cô khẽ siết lại, cảm giác ấm áp từ lời nói của Châu Thi Vũ làm cô cảm thấy một chút lo lắng, sự bất an mà cô chưa từng thể hiện ra ngoài): "Em... thật sự là người duy nhất có thể khiến chị cảm thấy như vậy."
Châu Thi Vũ (ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời): "Em sẽ luôn ở đây. Chị không phải một mình."
---
Ngày hôm sau, Vương Dịch vẫn luôn bận rộn với công việc, nhưng dường như ánh mắt của Châu Thi Vũ không rời khỏi cô. Cô đã biết từ lâu rằng, với Châu Thi Vũ, không gì quan trọng hơn là việc chăm sóc cô, ngay cả khi công việc của cô ngập tràn.
Châu Thi Vũ (kéo nhẹ bàn tay của Vương Dịch, giọng khẽ): "Chị, hôm nay em đã chuẩn bị bữa tối cho chị rồi. Hãy ăn một chút đi, đừng để bụng đói quá."
Vương Dịch (nhìn cô, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt): "Em... thật sự làm sao?"
Châu Thi Vũ (cười tươi, đôi mắt lấp lánh như ngọc): "Em không chỉ là vợ chị mà còn là người luôn muốn chăm sóc chị. Chị không thể cứ mãi làm việc mà quên chăm sóc bản thân được."
Vương Dịch (nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp, cô thậm chí còn không thể từ chối sự quan tâm của Châu Thi Vũ): "Cảm ơn em, Thi Vũ."
Châu Thi Vũ (vừa cầm đũa, vừa nhìn cô âu yếm): "Em muốn chị được hạnh phúc, chị xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. Và em sẽ làm tất cả để chị cảm thấy được yêu thương."
Vương Dịch (ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt bây giờ không còn sự lạnh lùng như trước): "Em có biết không, có đôi lúc chị cảm thấy mình thật sự không xứng với tất cả những gì em dành cho chị."
Châu Thi Vũ (cầm tay cô, ánh mắt kiên định và chân thành): "Chị xứng đáng, hơn cả xứng đáng. Em sẽ yêu thương chị vô điều kiện, vì em là vợ chị, và em có quyền yêu thương chị đến mức này."
Vương Dịch (bị lời nói của Châu Thi Vũ làm cảm động, ánh mắt cô dịu lại, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi): "Vậy thì, chị sẽ không từ chối tình yêu của em nữa. Chị sẽ mở lòng mình."
Cảm giác dịu dàng lan tỏa trong không gian, và Vương Dịch chợt nhận ra rằng, cho dù thế giới có vội vã đến đâu, cô vẫn luôn có một người đứng bên cạnh, luôn sẵn sàng che chở cho cô.
Châu Thi Vũ (nhẹ nhàng ngồi sát bên cạnh cô, nhìn vào mắt cô với vẻ tình tứ): "Chị không cần phải lo lắng gì cả. Em sẽ chăm sóc chị, cưng chiều chị vô bờ bến."
Vương Dịch (cảm giác một làn sóng ấm áp bao phủ lấy cô, từ trong tim, cô thầm nghĩ, có lẽ cô đã tìm thấy một nơi có thể an toàn và yên bình nhất trong thế giới này, ngay trong vòng tay của Châu Thi Vũ).
---
Vương Dịch khẽ siết tay Châu Thi Vũ, một lời nói không cần thốt ra nhưng lại đủ để hiểu tất cả.
Châu Thi Vũ (cười nhẹ, ôm lấy cô thật chặt): "Em sẽ luôn bên chị, vì em yêu chị."
Vương Dịch (khẽ nhắm mắt lại, như để lưu giữ khoảnh khắc này, ánh mắt của cô mở ra, dịu dàng, tràn ngập tình cảm): "Vậy thì, hãy luôn bên chị, vì chị cũng yêu em."
Hai người cùng ngồi bên nhau, trong yên bình, nơi không có bất kỳ lo toan nào. Cả thế giới dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu giữa họ.
Châu Thi Vũ (nhẹ nhàng): "Em sẽ yêu chị suốt đời này, Vương Dịch."
Vương Dịch (nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Châu Thi Vũ, trái tim cô như tan chảy): "Em sẽ luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời chị."
Châu Thi Vũ (nắm lấy tay cô, thì thầm): "Vậy thì, em sẽ không bao giờ để chị phải chịu cô đơn, không bao giờ nữa."
Cả hai ngồi lặng im, nhưng trong trái tim mỗi người đều đầy ắp tình yêu. Mọi rào cản giữa họ đã tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp của tình yêu vô bờ bến, tình yêu mà họ sẽ bảo vệ đến suốt đời.
---
Vậy là câu chuyện kết thúc, trong một tình yêu nhẹ nhàng và vững chắc, nơi mà cả hai luôn hiểu và chăm sóc cho nhau, không gì có thể chia cắt được.
End.