---
Trong một thành phố bình yên, Trần Kha và Trịnh Đan Ny đã cùng nhau sống những ngày tháng yên ổn, mặc dù chẳng ai biết rằng, trong sâu thẳm, cả hai đều mang những nỗi niềm không thể nói ra. Trần Kha là người chị lớn, luôn là chỗ dựa vững vàng cho Đan Ny, nhưng sâu trong tim, Trần Kha không thể ngừng yêu thương cô em nhỏ bé của mình.
Trịnh Đan Ny, ngược lại, luôn coi Trần Kha là người thân yêu nhất trong cuộc đời mình, nhưng cô không nhận ra được rằng tình cảm của mình dành cho Trần Kha đã vượt ra khỏi tình cảm gia đình thông thường.
Một chiều mùa thu, khi ánh nắng vàng phủ kín con phố, Trần Kha đứng trước cửa sổ, nhìn về phía đường phố vắng tanh. Đan Ny đang ngồi trên chiếc ghế sofa, mắt chăm chú vào chiếc laptop, nhưng vẫn cảm nhận được sự trầm tư của người chị.
Trần Kha thở dài, rồi quay lại nhìn Đan Ny, đôi mắt ánh lên một tia buồn bã.
Trần Kha (lặng lẽ): "Em đang làm gì thế?"
Trịnh Đan Ny (vẫn không rời mắt khỏi màn hình, mỉm cười): "Em đang tìm hiểu một chút về chuyến đi sắp tới của mình. Chị có đi cùng em không?"
Trần Kha bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh Đan Ny. Cô nhìn chăm chú vào gương mặt trẻ trung ấy, cảm thấy lòng mình đau nhói. Những ngày tháng bên nhau, tuy không nói ra, nhưng tình cảm giữa họ đã ngày càng sâu đậm hơn.
Trần Kha (nhẹ nhàng): "Em có biết không, đôi khi, chị tự hỏi, nếu như không có em, cuộc sống của chị sẽ như thế nào?"
Trịnh Đan Ny ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Kha. Cô thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong đó, nhưng lại không thể hiểu rõ lý do.
Trịnh Đan Ny (nghiêng đầu, tò mò): "Chị nói gì vậy? Chị luôn ở bên em mà. Dù thế nào, em cũng sẽ không để chị một mình."
Trần Kha nhắm mắt lại, tay nắm chặt lại thành quyền, như thể muốn giữ lấy sự mạnh mẽ trong mình. Nhưng nỗi đau trong trái tim cô ngày càng lớn hơn, càng không thể nào kìm nén được.
Trần Kha (thì thầm): "Nếu một ngày, chúng ta phải chia xa... Em sẽ làm gì?"
Trịnh Đan Ny ngạc nhiên, buông chiếc laptop xuống, quay sang nhìn Trần Kha với vẻ lo lắng.
Trịnh Đan Ny (nghiêm túc): "Chị sao vậy? Chúng ta không thể chia xa. Em không thể sống thiếu chị, không thể sống thiếu... tình yêu của chị."
Trần Kha cúi đầu, nước mắt bất chợt rơi xuống. Cô lặng lẽ lau đi những giọt lệ, nhưng tâm hồn thì đã tan nát. Cô đã yêu Đan Ny từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Cô biết rằng, dù có yêu đến đâu, thì tình cảm này cũng không thể là một tình yêu đúng đắn trong mắt mọi người.
Trịnh Đan Ny nhìn vào gương mặt của Trần Kha, bất chợt nhận ra điều gì đó. Cô nắm lấy tay Trần Kha, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình.
Trịnh Đan Ny (nhỏ nhẹ): "Chị à, em yêu chị. Em yêu chị từ lâu rồi, chỉ là em không dám nói ra. Nhưng chị không cần phải lo lắng. Dù cho tận thế có đến, dù cho tất cả có thay đổi, em vẫn yêu chị, vẫn sẽ ở bên chị."
Trần Kha ngước lên, đôi mắt ngập tràn cảm xúc. Cô không thể tin được những lời nói từ Đan Ny. Cô biết, điều này có thể thay đổi mọi thứ, nhưng một phần trong lòng cô lại mong muốn đó là sự thật. Cô đã mơ ước được sống bên Đan Ny, nhưng cô lại sợ rằng tình yêu này sẽ khiến cả hai phải chịu đựng những đau khổ không lối thoát.
Trần Kha (lặng lẽ): "Em yêu chị thật sao?"
Trịnh Đan Ny (gật đầu): "Dù cho tận thế có xảy ra, dù cho thế giới có thay đổi, em vẫn sẽ yêu chị. Em sẽ không bao giờ rời xa chị."
Trần Kha cảm thấy trái tim mình như vỡ tan. Cô không thể nào ngừng nghĩ về Đan Ny. Cô đã yêu cô từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận, vì sợ rằng sẽ làm tổn thương cô. Nhưng giờ đây, khi nghe những lời này từ Đan Ny, cô không còn gì phải sợ hãi nữa.
Trần Kha (run rẩy): "Chị... yêu em, Đan Ny. Chị yêu em, không phải như một người chị. Chị yêu em bằng tất cả trái tim mình."
Trịnh Đan Ny nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của Trần Kha, rồi khẽ mỉm cười. Cô vuốt nhẹ mái tóc của Trần Kha, rồi nói một cách chắc chắn.
Trịnh Đan Ny (thì thầm): "Em biết, chị à. Em cũng yêu chị, dù cho thế giới có thế nào, dù cho mọi thứ có thay đổi, em sẽ không bao giờ bỏ chị."
---
Cả hai đứng lặng im, tay nắm chặt lấy nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, thế giới xung quanh cũng không còn quan trọng nữa. Họ chỉ cần có nhau, dù cho có bất kỳ thử thách nào.
Dù cho tận thế có đến, dù cho mọi thứ có biến đổi, tình yêu của họ vẫn sẽ mãi bền chặt, không thể nào phai nhạt. Vì một khi trái tim đã yêu, thì không gì có thể chia cắt.
The end