---Cover---
Asa là một công chúa của vương quốc,người được tất cả thần dân yêu mến và đặt kỳ vọng.Nhưng đằng sau ánh hào quang chói loà ấy,trái tim nàng chỉ thuộc về một người - Dain,một cô gái nhỏ hơn nàng 2 tuổi,xinh đẹp và mang vẻ đẹp tự do,hoang dại như một cơn gió thoáng qua.
Họ gặp nhau lần đầu trong khu vườn bí mật nơi lâu đài,khi Dain trèo qua bức tường đá để hái những trái đào chín.Asa,khi ấy chỉ là một công chúa nhỏ tuổi,tò mò bước đến, và Dain,với nụ cười nghạo nghễ,đã đưa cho nàng một trái đào mà không chút sợ hãi.Từ đó,giữa hai người nảy sinh một sợi dây gắn bó không lời.
Dain không giống bất kỳ ai Asa từng gặp.Em tự do,táo bạo,và dường như không bao giờ bị ràng buộc bởi điều gì.Em thường cười, "Asa,chị không thuộc về thế giới lồng son này.Chị phải sống như chính chị!".Nhưng Asa chỉ khẽ cười.Nàng biết,trách nhiệm của một công chúa không cho phép nàng sống vì bản thân.
Những lần gặp gỡ của họ đều là bí mật,nhưng từng phút từng giây bên Dain đều trở thành kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Asa.Tuy nhiên,thời gian không bao giờ đứng yên,và hiện thực khắc nghiệt luôn đuổi theo họ.Tin đồn về mối quan hệ giữa công chúa và một chàng trai xa lạ bắt đầu lan ra, và Asa biết mình không thể để Dain bị cuốn vào nguy hiểm
Đêm hôm ấy,dưới ánh trăng nhạt nhoà,Asa đứng chờ Dain ở bậc thang đá quen thuộc.Khi Dain xuất hiện,ánh mắt em sáng lên khi nhìn thấy nàng,nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi em nhận ra sự trống rỗng trong đôi mắt Asa
"Dain..." Asa khẽ gọi,giọng nàng run rẩy.
"Hãy đi đi,Dain.Đi thật xa và đừng bao giờ quay lại đây nữa"
Dain sững sờ,bước đến gần,đôi tay em như muốn chạm vào Asa nhưng lại dừng lại giữa không trung."Asa,chị đang nói gì vậy? Em không cần gì ngoài chị.Chúng ta đã hứa..."
"Chị không thể giữ lời hứa đó".Asa cắt ngang,mắt nàng đỏ hoe nhưng cố không để nước mắt rơi.
"Chị là công chúa.Chị có vương quốc này để bảo vệ.Còn em..em nên thuộc về tự do,không nên bị ràng buộc bởi chị..."
Dain cười khẩy, nhưng giọng em nghẹn lại."Tự do? Chị nghĩ tự do có nghĩa gì khi không có chị bên cạnh?"
Asa quay đi,không dám nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của em."Em phải sống,sống một cuộc đời tốt hơn mà không có chị"
Dain không nói thêm lời nào.Em lặng lẽ bước đi,từng bước chân dứt khoác nhưng nặng nề như mang cả thế giới trên vai.Asa đứng đó,nhìn theo bóng dáng em khuất dần,nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt.
Ngày Asa được truyền lại vương miệng,trong tiếng hò reo vang dội,nàng đang đứng trên đỉnh cao nhưng trái tim lại trống rỗng.Nàng nhìn xuống chân đồi,nơi họ từng trao những cái ôm lén lút.Nhưng Dain đã không còn ở đó
Chỉ có một bông hoa nhỏ ai đó đã để lại trên bậc thang đá,nơi họ gặp nhau lần cuối,như một lời chào tạm biệt lặng lẽ.Và từ đó,mỗi đêm khi ánh trăng chiếu sáng,Asa vẫn đứng bên cửa sổ,đôi mắt dõi về chân trời xa xăm, nơi tình yêu của nàng mãi mãi không thể quay lại.
-----------------Hết----------------