Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Trên mái nhà phủ đầy rêu xanh, một chú mèo hoang khoác lên mình bộ lông đen tuyền, đôi mắt vàng rực như hai viên hổ phách giữa đêm tối. Nó có tên là Lạc, bởi cả đời nó chỉ là một kẻ lạc bước giữa phố phường không nhà không cửa.
Đêm nay, như mọi khi, Lạc rảo bước trên những mái ngói cũ kỹ, nhảy qua từng bức tường, tìm kiếm một bữa tối hoặc chỉ đơn giản là hưởng thụ sự tự do. Nhưng khi nó dừng lại trên mái nhà gỗ cổ kính, nơi có một ô cửa sổ mở hé, nó bắt gặp một đôi mắt màu xanh biển sâu.
Bên trong ô cửa sổ, một cô mèo trắng đang ngồi lặng lẽ. Lông cô mượt mà, sáng rực dưới ánh trăng, và vẻ đẹp ấy khiến Lạc như bị hút hồn. Cô mèo có tên là Nguyệt, bởi chủ nhân của cô nói rằng cô đẹp như ánh trăng trên trời.
“Ngươi là ai?” Nguyệt hỏi, giọng nhẹ như làn gió.
“Ta chỉ là một kẻ lạc lối.” Lạc cười khẽ, đôi tai vểnh lên đầy cảnh giác nhưng cũng có chút tò mò.
Nguyệt ngước mắt nhìn trời, rồi lại nhìn con mèo đen đang đứng trên mái nhà. “Ta chưa bao giờ rời khỏi nơi này.”
Lạc nhìn cô, bỗng dưng cảm thấy chút buồn bã trong giọng nói của cô mèo trắng kiêu kỳ kia.
“Ngươi có muốn thử không?” Lạc hỏi, vẫy đuôi mời gọi.
Nhưng Nguyệt chỉ khẽ lắc đầu. “Ta không thể.”
Lạc im lặng, nhưng trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ, như thể giữa bao mái nhà, bao con đường mà nó đã đi qua, hôm nay nó đã tìm thấy một điều gì đó khiến nó không muốn rời đi ngay lập tức.
---
Chương 2: Ánh Trăng và Xiềng Xích
Những ngày sau đó, Lạc vẫn thường lui tới dưới ô cửa sổ của Nguyệt. Nó kể cho cô nghe về những con phố mà nó đã đi qua, những cơn mưa lạnh lẽo, những đêm đông trơ trọi trên mái hiên của tiệm bánh cũ.
Nguyệt lắng nghe, ánh mắt lấp lánh như đang mơ về một thế giới rộng lớn ngoài kia. Cô kể cho Lạc nghe về những ngày bình yên bên lò sưởi, về những giấc mơ mà cô chưa bao giờ được chạm tới.
Dần dần, hai con mèo trở thành bạn đồng hành qua những câu chuyện, dù rằng một con vẫn ở sau song cửa, một con vẫn là kẻ lang bạt ngoài kia.
Một đêm nọ, khi trăng tròn vành vạnh, Lạc nhảy xuống bậu cửa sổ, đưa chân chạm vào tấm kính lạnh. “Hãy đi cùng ta.”
Nguyệt do dự. Cô biết, chỉ cần nhảy xuống, cô có thể chạy trốn, có thể cùng Lạc khám phá thế giới. Nhưng... còn chủ nhân cô? Còn căn nhà mà cô đã gắn bó bao lâu nay?
“Ngươi có thể có cả bầu trời.” Lạc nói, ánh mắt như đang vẽ ra một chân trời tự do.
Nhưng Nguyệt chỉ khẽ lùi lại, đôi mắt tràn đầy tiếc nuối. “Ta không thể.”
Lạc không ép. Nó chỉ nhìn cô, rồi quay lưng, lao vào màn đêm.
---
Chương 3: Tự Do hay Tình Yêu?
Mùa đông đến, tuyết phủ trắng mái ngói. Nguyệt vẫn ngồi bên cửa sổ, nhưng đêm nay, cô không thấy bóng dáng của Lạc.
Cô chờ. Một đêm. Hai đêm. Nhưng Lạc không quay lại nữa.
Trong lòng Nguyệt có một khoảng trống lạ lẫm. Cô nhận ra, dù có sống trong nhung lụa, trái tim cô vẫn hướng về bầu trời ngoài kia, nơi có một kẻ lang bạt với đôi mắt vàng rực.
Và rồi, một đêm trăng lạnh, khi chủ nhân vô tình để cửa mở, Nguyệt không do dự nữa. Cô lao ra ngoài.
Gió lạnh cắt da, nhưng trong lòng cô là sự háo hức chưa từng có. Cô nhảy lên mái nhà, chạy dọc theo những con hẻm, tìm kiếm bóng hình đã từng đứng trước cửa sổ chờ cô mỗi đêm.
Cuối cùng, cô thấy Lạc, co ro dưới một mái hiên, vết thương trên chân khiến nó không thể di chuyển.
Nguyệt tiến đến, khẽ dụi đầu vào Lạc. “Ta đến rồi.”
Lạc mở mắt, nhìn cô, rồi mỉm cười yếu ớt. “Ta đã nghĩ ngươi sẽ không bao giờ rời đi.”
Nguyệt không nói, chỉ cuộn mình bên cạnh Lạc, hơi ấm của cô khiến mùa đông bớt lạnh hơn.
Từ đêm đó, hai con mèo lang thang bên nhau, dù bão tố hay gió rét. Tự do không chỉ là đi thật xa, mà còn là có người cùng mình bước đi.
---
Kết thúc:
Dưới ánh trăng, hai bóng hình một trắng một đen nương tựa vào nhau trên mái ngói, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình đẹp như huyền thoại của loài mèo.