Vô hồn và vô tội
hắn :"có muốn ngắm nhìn mộ của mình không? " * cười *
Tôi đứng hình một lúc mà cũng quay lại nhìn hắn với mái tóc bạc pha lẫn màu trắng đặt trưng duy nhất của hắn là chỉ có đúng 1 con mắt còn 1 con còn lại đã bị che bởi bịt mắt.
Tôi : thế anh đã ngắm mộ của mình chưa?
Tôi đã chuẩn bị mộ cho mình rồi thế là tôi đã ngắm nó rồi
Hắn không ngạc nhiên cũng không nói gì nữa chỉ đưa tay ra đưa 1 viên kẹo
Tôi có thể chứng kiến được 1 chiếc còng ở cổ ghi 204 và đang mở đèn đỏ,và tôi biết rằng sự tự do của hắn đang bị điều khiển và tôi cũng vậy..
Hắn : tôi cũng đã thấy mộ của mình rồi,nó rất đẹp!
Tôi : * nhìn hắn *
Dù biết trại tâm thần này chẳng có người nào bình thường nhưng tôi cảm thấy tội cho những người ấy...
Tôi mang số bao danh 440 là một trong số những người không bình thường vì tôi chứng kiến nhiều thứ ghê tởm trên thế giới này .
Còn hắn đôi mắt ấy vẫn giữ đôi mắt ngây ngốc vô hồn chắc là đã chịu nhiều áp lực nhỉ..
Tâm trí của chúng tôi khó đoán nhưng tâm tư của chúng tôi đã hiện hết lên trên đôi mắt ấy..
Quá khứ của chúng tôi và cả trí nhớ điều bị đem ra làm thí nghiệm.
tôi không chỉ điên mà giờ đây còn cảm thấy những cái chết mà tôi và hắn gây ra,điều không còn quan trọng bằng cái chết của chúng tôi tự tay giết chính mình